Gả thay muội muội, ta trở thành sủng cưng trên đầu quả tim của Nhiếp chính vương

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong lòng ta hoảng hốt tột độ.

"Thiếp thân hôm nay thân thể bất an, có thể phiền quản gia nói khéo với Vương gia vài câu được chăng?"

Quản gia tỏ vẻ có chút khó xử:

"Di nương hay là tự mình nói với Vương gia đi, ngài cũng biết đấy, tính khí của Vương gia trước nay vốn âm tình bất định."

Phải rồi, Vương gia là vị Nhiếp chính vương sát phạt quả quyết trên triều đình, kẻ hạ nhân nào dám chạm vào vảy ngược của vị Diêm Vương này chứ.

Nghe đồn hắn tiếng trước còn ôn hòa nói cười, tiếng sau đã có thể nhạt giọng hạ lệnh g.i.ế.c sạch cả nhà người ta.

Đáng tiếc, ta vẫn không tài nào trốn được kiếp thị tẩm.

Ta cắn răng, nuốt ngược cảm giác sưng đau phía dưới vào trong, nhấc chân bước vào tẩm thất của Vương gia.

Vương gia vạt áo mở rộng, lộ ra cơ bụng săn chắc, nhìn xuống chút nữa...

Vài ký ức mập mờ, ái muội dâng lên trong lòng, ta đỏ mặt dời mắt đi chỗ khác.

Vương gia lại chủ động cởi bỏ y phục, phơi bày vòm n.g.ự.c đầy những vết cào, còn có cả vết cắn trên bả vai.

Hắn khẽ cười nói: "Đây đều là chiến tích đêm qua của ái phi."

Ta lấy hết can đảm chậm rãi nhích từng bước về phía trước, hắn liền dang rộng hai tay: "Ái phi vội vã như vậy sao, mau đến bên cạnh bản vương."

Ta vung chăn đắp lên người Vương gia: "Vương gia, ngài đừng để bị nhiễm lạnh."

Hắn lại lật người đè ta dưới thân, bàn tay chu du trên người ta, từ từ trượt xuống dưới.

Ta đỏ bừng mặt giữ chặt lấy tay Vương gia, hắn nhếch khóe môi: "Sao thế, thẹn thùng rồi à?"

Trong lòng ta thầm nghĩ, thẹn thùng cái con khỉ ấy, xuống chút nữa là thân phận của lão tử bại lộ rồi, này!

"Thiếp thân thân thể bất an, xin Vương gia đổi người khác hầu hạ đi ạ."

Vương gia tỏ vẻ thấu hiểu:

"Đêm qua kịch liệt như thế, thân thể của ái phi xác thực nên bất an."

Đúng vậy đúng vậy, cho nên mau đổi người đi thôi.

Hắn nhíu mày: "Nhưng độc trong người bản vương không đợi được."

Làm sao có thể chứ? Ta thấy hắn rõ ràng còn sinh long hoạt hổ lắm mà.

Ta thầm bĩu môi khinh bỉ.

"Khụ khụ, bản vương đây là ngoài mạnh trong yếu, thực chất độc đã ngấm vào xương tủy rồi."

Hắn lấy khăn tay che miệng, lúc mở khăn ra, bên trên là vệt m.á.u tươi đầm đìa.

Hóa ra hắn thực sự trúng độc sâu như vậy, là ta đã hiểu lầm hắn.

Ta nảy sinh vài phần áy náy, trong lòng hạ quyết tâm, dùng dải áo bịt mắt Vương gia lại.

Vương gia hỏi: "Ái phi đây lại là trò mới gì thế?"

Ta bóp giọng, e dè đáp: "Thiếp thân thẹn thùng, không muốn để Vương gia nhìn thấy."

Để hắn nhìn thấy thứ kia, tính mạng cả nhà lão tử đều bay màu mất!

Vương gia gạt phăng dải áo che mặt ra, đôi mắt đào hoa đa tình nhìn chằm chằm vào ta.

Đôi mắt ấy, thật sự là nhìn con ch.ó cũng thấy thâm tình.

Hắn vỗ vỗ m.ô.n.g ta: "Ái phi không phải thân thể bất an sao?"

Ta: "Vì long thể của Vương gia, chút bất an này của thiếp thân có là gì?"

Hắn bật cười trầm thấp: "Sau này còn nhiều cơ hội."

Hắn nắm lấy tay ta, chậm rãi dời xuống dưới: "Thế này là được rồi."

Ta có chút hoang mang: "Vương gia sao không tự mình làm?"

Vương gia ho nhẹ một tiếng: "Thứ độc này nhận chủ, bắt buộc phải là người đặc định mới có thể giải được."

Ta ngẩn người, thật là một loại độc kỳ quái.

Khoảnh khắc tiếp theo, trên môi truyền đến xúc cảm hơi lạnh. Hắn dùng ngón trỏ phác họa vành môi ta: "Còn chưa bắt đầu sao? Hay là ái phi muốn đổi phương thức khác?"

"Hoặc giả, trên người ái phi chôn giấu bí mật gì, cho nên mới do dự?"

Ta gia tốc động tác trên tay, ngượng ngùng đáp: "Làm sao có thể chứ?"

 

back top