Gả thay muội muội, ta trở thành sủng cưng trên đầu quả tim của Nhiếp chính vương

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Làm lụng thủ công suốt một đêm, cổ tay ta mỏi nhừ đau nhức.

Lúc tỉnh lại, chăn trên người ta được đắp kín kẽ, Vương gia đã rời đi từ lâu.

Ta thở dài, xem như lại trốn thoát được một kiếp.

Nhưng cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách lâu dài, ta vẫn phải tìm đường trốn khỏi vương phủ.

Dù sao muội muội cũng đã chạy xa, tạm thời chưa liên lụy đến muội ấy.

Còn về phần cha ta ấy à, chỉ sợ không liên lụy được đến lão mà thôi.

Ta hạ quyết tâm, mặc chỉnh tề váy áo liền định ra ngoài đi dạo, tìm kiếm cơ hội đào tẩu.

Đi đến trước bàn, vô ý làm rơi một cuộn tranh.

Bức họa mở ra, là chân dung của một nam tử, dung mạo lại giống ta đến tám phần.

Khoảnh khắc đó, đầu óc ta đau nhói, dường như có ký ức gì đó chực trào phun trào.

Nhưng ta đã quen rồi, dù sao thì ta cũng bị mất trí nhớ.

Ngoại trừ cha và muội muội, những chuyện khác ta đều quên sạch sành sanh.

Nhưng cũng không sao, những năm qua ta đoán chừng bản thân cũng cứ thế mà sống qua ngày đoạn tháng.

Đợi cơn đau vơi bớt, ta nhanh chóng suy nghĩ, Vương gia có lẽ là đem lòng yêu một nam tử, nhưng hắn lại không thể chấp nhận thói long dương, cho nên mới tìm một cô nương có dung mạo giống trong tranh để làm thế thân, thế nhưng hắn không ngờ tới, ta gả thay, lại trở thành thế thân của thế thân.

Ta cảm thấy có chút châm biếm, nhưng để giữ mạng, ta chỉ có thể tạm thời làm kẻ thế vai.

Còn chưa kịp cuộn bức họa lại: "Ái phi thích bức tranh này sao?"

Giọng nói thanh lãnh vang lên phía sau.

Ta giật nảy mình, cả người lại bị vùi vào một lồng n.g.ự.c ấm áp.

Vương gia ôm lấy ta từ phía sau, bên tai ta chính là hơi thở hắn phả ra.

"Thiếp thân không nên tự tiện động vào đồ vật của Vương gia."

Ta vội vàng tạ tội, hắn từ trong tay ta rút lấy cuộn tranh.

"Ái phi có biết người trong họa này là ai không?"

Ta một chút cũng không muốn biết.

Hắn tự hỏi tự trả lời: "Là người rất quan trọng đối với ta."

Được rồi, tám phần mười là vị nốt chu sa hay ánh trăng sáng không có được nào đó rồi.

Ta cũng chẳng mấy bận tâm.

Vương gia nhéo cằm ta, gương mặt của ta và hắn cùng phản chiếu trong chiếc gương đồng trước bàn.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên làn môi ta: "Đương nhiên, ái phi bây giờ đối với ta cũng rất quan trọng."

Miệng lưỡi nam nhân, gạt người như quỷ.

 

back top