Sau khi biết Vương gia là một kẻ đoạn tụ ẩn mình, cả ngày ta bồn chồn không yên.
Vương gia bề ngoài đối xử với ta rất tốt, thứ gì trân quý đều sai người đưa tới phòng ta.
Bình thường đối đãi với ta cũng xem như vô cùng sủng ái, hoàn toàn không có vẻ âm tình bất định như lời đồn đại.
Nhưng ta biết rõ tất cả những điều này đều là vì hiện tại ta mang thân phận nữ tử, lại thêm cái mác thế thân mà có.
Hắn không phải thực lòng thích ta.
Vương gia dường như nhìn ra sự không vui của ta, chủ động đưa ta ra ngoại ô du ngoạn.
Trên xe ngựa, độc tính của hắn lại tái phát.
Ta vừa định cất tiếng gọi thị vệ, bàn tay to lớn ấm áp của Vương gia đã bịt chặt lấy môi ta.
Hắn ghé tai ta nói nhỏ: "Bản vương không muốn để kẻ khác biết."
Ta ngước mắt nhìn hắn, hắn buông tay, bất lực nhún vai: "Bản vương không muốn tùy tiện để người ta nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình."
Hắn ôm ngực: "Đành lao phiền ái phi vậy."
Ta đưa tay ra, lại bị hắn nâng lên bên môi khẽ hôn.
Tim ta thoắt cái đập rất nhanh.
Xe ngựa xóc nảy một cái, ta đang quỳ ngồi liền ngã nhào vào lòng hắn.
Hắn ôm chặt lấy ta vào lòng, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng ta an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ, chỉ là xe ngựa xóc một chút thôi."
Ta một đại nam nhi đại trượng phu, lại bị một nam nhân ôm trong lòng nhẹ giọng dỗ dành, thật sự ra thể thống gì.
Ký ức duy nhất còn sót lại, chính là từng được người mẫu thân có gương mặt mờ nhạt ôm ấp như thế này.
Ta nghĩ đến bức họa kia, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, ta thế này tính là đang đánh cắp sự dịu dàng của người khác rồi.
Gò má ta nóng bừng: "Vương gia, đừng như vậy, từ nhỏ cha ruột cũng chưa từng ôm ta thế này."
Vương gia lại càng ôm chặt hơn, khẽ cười nói: "Sau này ái phi cũng có thể gọi ta như vậy ở trên giường."
Gọi hắn là gì? Cha ư? Thật sự là càng lúc càng không biết xấu hổ.
Ta cảm nhận được lồng n.g.ự.c Vương gia mỗi lúc một nóng rực: "Vương gia, ngài ổn không?"
Vương gia: "Ái phi cuối cùng cũng biết quan tâm bản vương rồi."
Hắn thở dài: "Bản vương không ổn lắm, có chút không khống chế được độc tố lan rộng rồi."
Hắn lại bổ sung: "Lần này e là chỉ dùng tay thì không giải quyết nổi đâu."
Ta hiểu ý hắn, liền ngồi cưỡi trên người hắn, tà váy màu hồng phấn rủ xuống đôi chân ta, che chắn đi bí mật cuối cùng.
Y phục trên người hắn vẫn vẹn nguyên, chỉ có dây lưng là bị ta rút ra.
Ta cắn chặt răng, nuốt ngược những âm thanh chực trào thốt ra ngoài.
Sự rung lắc, xóc nảy của xe ngựa đều đang lung lạc ý chí của ta.
Cuối cùng, ta hung hăng cắn lên bả vai hắn.
Ta biết độc tính lần này đã tạm thời được giảm bớt.
Ta nhìn chăm chằm vào đôi mắt ấy của hắn, nơi đáy mắt chỉ soi bóng một mình ta, ta ma xui quỷ khiến thế nào lại hôn lên.
Nụ hôn chưa dứt, bên ngoài xe ngựa đột nhiên truyền đến tiếng thét lớn của thị vệ: "Vương gia cẩn thận, có thích khách!"