Ta chống đỡ đôi chân bủn rủn, với tốc độ lôi đình xẹt điện kéo quần lên.
Dù có phải chết, lão tử cũng phải lưu lại sự trong sạch cho nhân gian.
Vương gia hộ ta vào lòng, rút kiếm vung tay một cái liền c.h.é.m ngã một tên thích khách lao tới.
Cách đó không xa có một mũi tên xé gió bay đến, thân thể ta so với ý thức còn phản ứng nhanh hơn, trực tiếp chắn trước người hắn.
Nhưng cảm giác đau đớn như dự đoán lại không hề đến.
Bên tai truyền đến giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Vương gia: "Lũ người đó đang tự tìm cái chết!"
Mở mắt ra, liền thấy hắn dùng tay không nắm chặt lấy mũi tên kia, lòng bàn tay bị mũi tên cào xước, m.á.u tươi chảy ròng ròng nhỏ giọt trên người ta.
"Vương gia, ngài chảy m.á.u rồi!"
Ta kêu lên.
Hắn rủ hàng mi xuống, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thuận tay dùng luôn mũi tên ấy đ.â.m xuyên tim một tên thích khách đánh lén.
"Vết thương nhỏ, không đáng ngại."
Số lượng thích khách lần này không ít, trận chiến giữa thị vệ và thích khách rơi vào thế giằng co.
"Chúng ta đi trước!"
Vương gia nhìn lướt qua cục diện chiến đấu, ngay lập tức đưa ra quyết định.
Một tay hắn ôm lấy ta, nhanh chóng rời đi.
Đùng đoàng, bầu trời vang lên một tiếng sấm lớn, mưa rơi rào rào trút xuống.
Ta và Vương gia tìm một sơn động để trú mưa.
Ta xé dải vải, băng bó vết thương trên tay cho Vương gia, nơi miệng vết thương đã sâu hoắm nhìn thấy cả xương, ta băng bó mà tim đập chân run.
"Ta đã phái người về thành báo tin rồi, họ biết tin chắc là sẽ tìm tới đây."
Vương gia mở mắt ra, nói với ta.
Thần sắc hắn hiếm khi nghiêm túc như vậy: "Nàng vừa rồi không nên chắn trước người ta, nàng nên bảo trì an toàn của bản thân trước tiên."
Ta cũng không muốn đỡ tên thay hắn đâu, nhưng thân thể cứ không khống chế được, chuyện này ta biết làm sao bây giờ?
Ta ho nhẹ một tiếng: "Bảo hộ Vương gia, đây là bổn phận của thiếp thân."
Nói đi cũng phải nói lại, ta từ nhỏ cũng là người luyện võ, chỉ là không biết thế nào, sau khi mất trí nhớ thì võ công hoàn toàn tiêu tán, bằng không cũng chẳng để cha ta đánh ngất, đưa tới cho hắn làm thiếp đâu.
Chúng ta nhìn nhau không nói gì, lẳng lặng ngồi trong sơn động.
Hồi lâu, ta hỏi một câu: "Vương gia có biết là ai phái người ám sát ngài không?"
Vương gia hừ lạnh một tiếng, ngữ khí có chút bất lực: "Cũng chỉ có vị đang ngồi trên long ngai kia mà thôi."
Ta không dám nói tiếp nữa.
"Hóa ra nơi này có người à!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch trong khoảnh khắc này, ta ngẩng đầu nhìn lên, ồ, đây chẳng phải vị hàng xóm của ta sao?
Hắn đeo gùi thuốc, nghĩ chắc là vào núi hái thuốc.
Ta đè bàn tay đang định nâng đao của Vương gia xuống, giới thiệu với hắn: "Đây là hàng xóm của ta, Tiểu Triệu đại phu."
Tiểu Triệu đại phu quét mắt nhìn ta một cái, nghi hoặc hỏi: "Ngươi là Tiểu Mai?"
Tiểu Mai là muội muội ta, nhưng vì sợ bị vạch trần, ta vẫn bóp giọng ứng tiếng.
Ta sực nhớ tới thương thế của Vương gia, liền hỏi Tiểu Triệu đại phu: "Mau xem cho Vương gia, vết thương này có đáng ngại không."
Vương gia: "Chút thương tích nhỏ, đáng gì mà nhắc tới!"
Ta dỗ dành: "Vạn nhất trên tên có độc thì sao? Cứ để đại phu xem thử một chút đi."
Hắn lúc này mới không tình không nguyện đưa tay ra.
Tiểu Triệu đại phu bắt mạch, trên mặt lộ vẻ khó hiểu: "Vương gia không sao cả, thân thể vô cùng khang kiện."
Ta vội hỏi: "Vậy còn chất độc trong người Vương gia thì sao?"
Tiểu Triệu đại phu càng thêm hoang mang.
"Độc? Độc gì cơ, trong người Vương gia làm gì có chất độc nào đâu?"
"Còn nữa Vương gia, mắt ngài bị làm sao thế? Bị gió thổi bụi vào mắt à, sao cứ nháy liên tục vậy?"
Ta quay người nhìn sang Vương gia, hắn dụi dụi mắt: "Bản vương không sao."
Ta nhìn về phía Tiểu Triệu đại phu, một lần nữa xác nhận: "Nhưng Vương gia trước đó rõ ràng trúng tình độc mà."
Tiểu Triệu đại phu cau mày.
"Ngươi đang nghi ngờ y thuật của ta đấy phỏng? Ta nói hắn không trúng độc là không trúng độc!"
Vương gia thần sắc mờ mịt: "Có lẽ là... ái phi thiên phú dị bẩm, trước đó đã giải được độc rồi."
Ta dở khóc dở cười: "Chẳng lẽ chuyện này cũng tính là một loại thiên phú sao?"
Vương gia gật đầu: "Thế gian này chuyện kỳ lạ có rất nhiều, ái phi nỗ lực như thế, khẳng định là đã giải được độc rồi."
Ta gật gật đầu, vô cùng đồng tình với lời này.
Kể từ khi độc của Vương gia đã được giải, nghĩ đến việc ta cũng không cần tiếp tục thị tẩm nữa.
Nghĩ như vậy, đây quả thực là chuyện tốt mà.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng ta lại dâng lên một chút thất lạc nhen nhóm.