Gả thay muội muội, ta trở thành sủng cưng trên đầu quả tim của Nhiếp chính vương

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Binh lính rất nhanh đã tìm được chúng ta, đưa chúng ta trở về phủ.

Trong phủ đã có một thiếu niên chờ sẵn, hắn vội vã tiến lên hành lễ: "Vương gia, thần đã đợi ngài rất lâu rồi."

Hắn vừa ngước mắt lên, ta liền sững sờ.

Đó là một gương mặt giống hệt ta.

Dung mạo của thiếu niên kia sống động y đúc như người trong họa!

Ta mơ hồ nhớ lại câu nói kia của Vương gia: "Hắn là người rất quan trọng đối với ta."

Thiếu niên kia cũng ngây người, nhìn chặp chặp vào ta.

Chắc hẳn là bị dung mạo của ta làm cho kinh hãi, bất luận kẻ nào biết được vị di nương của cấp trên lại có tướng mạo rất giống mình, đều sẽ nghĩ theo hướng mập mờ ái muội thôi.

Cho đến khi Vương gia ho khan một tiếng, không vui che chắn ta ở phía sau.

"Tạ Thần, ngươi định nhìn chằm chằm di nương của bản vương đến bao giờ?"

Tạ Thần, hắn là Thám hoa lang năm nay, ta từng nghe người ta bàn tán về hắn nơi đầu đường xối chợ, nói Thám hoa lang năm nay dung mạo đặc biệt tuấn mỹ, mặt đẹp như nữ tử.

Tạ Thần lúc này mới bừng tỉnh hành lễ bồi tội, "Đắc tội di nương rồi."

Ta mỉm cười, "Tạ đại nhân không cần để bụng."

Ta nhìn sang Vương gia: "Thiếp thân muốn cùng Tiểu Triệu đại phu ôn lại chuyện cũ, xin Vương gia phê chuẩn."

Vương gia thấy hắn và Tạ đại nhân có yếu sự cần bàn bạc, liền đồng ý.

Ở trong đình, ta lui hết nha hoàn xung quanh ra ngoài.

Tiểu Triệu đại phu đột nhiên mở miệng: "Ngươi không phải Tiểu Đào, là Tiểu Nghiêu đúng không."

Ta chậm rãi thở ra một hơi, đang muốn kể lể chuyện ta làm sao gả thay Tiểu Đào trở thành di nương trong phủ như thế nào.

Tiểu Triệu đại phu lại ngắt lời ta, "Những điều này Tiểu Đào đều đã kể cho ta nghe rồi."

"Ngươi đã gặp Tiểu Đào rồi sao? Muội ấy sống thế nào? Tên tú tài nghèo kia đối xử tốt với muội ấy chứ?"

Ta lo lắng cho muội muội, không kìm được thốt ra một loạt câu hỏi dồn dập.

"Tiểu Đào sống khá tốt, tên thư sinh kia đối đãi với nàng vô cùng tốt."

Tiểu Triệu đại phu trả lời.

Chỉ là trên mặt hắn có thoáng qua nét bùi ngùi nhàn nhạt.

Ta biết hắn từng thầm thương trộm nhớ Tiểu Đào, đáng tiếc Tiểu Đào chỉ chung tình với tên tú tài nghèo kia.

Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình vậy.

Ta vỗ vỗ vai hắn tỏ ý an ủi.

Tiểu Triệu đại phu xoa xoa mặt, nói với ta: "Có gì muốn hỏi thì đợi ngươi ra ngoài rồi hãy nói tiếp."

Ta cười khổ: "Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, người sống muốn ra ngoài e là rất khó."

"Vậy thì biến thành người chết."

Tiểu Triệu đại phu đột nhiên thốt ra câu này.

Tim ta khẽ run lên: "Người chết?"

Tiểu Triệu đại phu từ trong tay áo móc ra một chiếc bình nhỏ màu trắng, "Đây là thuốc giả chết, ngươi tìm cơ hội uống vào, đến lúc đó ta sẽ tìm cách đào mộ, cứu ngươi ra ngoài."

Ta hỏi: "Tiểu Triệu đại phu, bình thường ngươi đâu có đến ngọn núi này hái thuốc, lần này ngươi là cố ý ôm cây đợi thỏ phải không?"

Tiểu Triệu đại phu gật gật đầu, "Cái này cũng bị ngươi nhìn ra rồi, ta đúng là cố ý nghe ngóng tin tức của Vương phủ, sau đó ôm điểm ở gần đây, hy vọng có thể tìm cơ hội gặp ngươi một lần."

Vậy ngươi làm tất cả những điều này là vì cái gì chứ?

Tiểu Triệu đại phu thở dài: "Tiểu Đào rất nhớ ngươi."

Hóa ra là vì Tiểu Đào.

Trong lòng ta hiểu rõ, gật đầu nói: "Ta sẽ tùy cơ ứng biến."

 

back top