Đợi sau khi nói chuyện xong với Tiểu Triệu đại phu, Vương gia đã chờ sẵn ở trong phòng ta từ bao giờ.
Ta nắm chặt chiếc bình nhỏ màu trắng trong ống tay áo, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía hắn.
Hắn ngồi trước bàn, hào phóng để mặc ta ngắm nghía, "Có phải cảm thấy phu quân đặc biệt tuấn mỹ không?"
Hắn cười nói.
Còn về phần vị thiếu niên có tướng mạo rất giống ta kia, hắn một chữ cũng không giải thích với ta.
"Trong người Vương gia không hề có dư độc, chuyện hắn trúng độc là giả, có lẽ trêu đùa ngươi mới là thật, Tiểu Nghiêu, ngươi phải cẩn thận."
Lời nói của Tiểu Triệu đại phu văng vẳng bên tai ta.
Chẳng lẽ hắn luôn luôn trêu đùa ta sao? Ta chỉ là một cái bình chứa để hắn phát tiết dục vọng thôi sao?
Trong lòng ta giống như vừa nuốt phải một quả quả chua, nhất thời xót xa khôn tả.
Ta hỏi Vương gia: "Sao ngài lại ngồi đây đợi thiếp thân thế?"
Hắn lại từ phía sau bưng tới một bát mì: "Ái phi quên rồi sao, hôm nay là sinh thần của nàng mà?"
Hắn lải nhải: "Bản vương vốn dĩ đã chuẩn bị rất nhiều điều bất ngờ, đều tại đám thích khách đáng ghét kia phá hỏng kế hoạch của bản vương."
Ta nhìn chằm chằm bát mì, "Nhưng Vương gia ngài bị thương rồi."
Hắn cười, "Nhưng bản vương vẫn còn một bàn tay khác mà."
"Ái phi mau nếm thử bát mì trường thọ do một tay bản vương làm này xem sao."
Ta cũng mỉm cười, nếm một ngụm mì. Thành thật mà nói, muối bỏ hơi quá tay, không được ngon cho lắm, nhưng ta vẫn từng miếng từng miếng ăn sạch sẽ.
Đây đại khái là lần đầu tiên trong ký ức của ta được ăn mì trường thọ do người khác nấu cho.
Cha ta chỉ biết ăn uống bài bạc, mẫu thân lại mất sớm, ta làm huynh trưởng này, chỉ muốn cho muội muội có được những điều tốt đẹp nhất, ta hy vọng muội ấy có thể đọc sách biết chữ, không bị vây khốn trong đống củi gạo dầu muối.
Muội ấy cũng rất thương ta, nhưng đáng tiếc đối với việc bếp núc lại hoàn toàn mù tịt, mỗi năm vào dịp này, ta đều sẽ nấu một bàn thức ăn để chúc mừng sinh thần muội muội.
Thế nhưng không ngờ tới, bát mì trường thọ đầu tiên ăn trong đời này, lại là từ tay Vương gia mà ra.
"Hương vị thế nào?"
Hắn đầy ắp mong đợi hỏi, ta nuốt xuống miếng mì cuối cùng: "Rất ngon, đa tạ Vương gia."
Hắn nói: "Trước đây cũng có một người từng nấu mì trường thọ cho ta, có điều tay nghề của người đó rất tốt, là ta không bằng được."
Người đó là Tạ Thần sao?
Giữa hai người họ thế mà lại có một đoạn tình nghĩa sâu đậm như vậy tồn tại.
Vương gia quơ quơ tay trước mặt ta, "Sao thế? Ngẩn người ra làm gì vậy?"
Ta hoàn hồn trở lại: "Vương gia, ta cũng có thể nấu mì trường thọ cho ngài."
Cho nên, có thể hay không chừa cho ta một vị trí nhỏ nhoi trong tim ngài?
Ta thầm rủa bản thân đê tiện, lại đi cầu xin sự thương hại của một nam nhân.
Vương gia xoa xoa đầu ta, vò mái tóc búi của ta thành một đoàn rối nùi.
Hắn nói: "Vậy thì thật là vinh hạnh của bản vương rồi."
Hắn ngoắc ngón tay út ra, "Vậy chúng ta ngoắc tay, một trăm năm không được thay đổi."
Ta bị dáng vẻ trẻ con này của hắn chọc cười, hai đại nam nhi cộng lại cũng ngót nghét bốn mươi tuổi đầu rồi, lại đi chơi trò con nít này, nói ra thật khiến người ta cười rụng răng.
Ta trái với lương tâm đưa ra lời hứa hẹn, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, ta ước ao đây là sự thật, là một giấc mộng đẹp mà ta không bao giờ muốn tỉnh lại.