Tôi sững sờ mất một giây. Ngay sau đó liền quay mặt đi chỗ khác, vừa thẹn vừa giận mà ra sức vùng vẫy:
"Lục Chiêu Dã, cậu mù mắt rồi phải không?"
"Tôi là kẻ thù không đội trời chung của cậu, chứ không phải vợ cậu!"
Thế nhưng cậu ta giống như hoàn toàn chẳng nghe thấy gì hết. Cậu ta giữ chặt lấy cổ tay tôi rồi ấn ngược lên đỉnh đầu, cả cơ thể nặng trịch đè sụp xuống. Bờ môi mang theo lực đạo không thể khước từ nặng nề nghiền mút lên môi tôi.
Nụ hôn sâu hoắm lại hung bạo, điên cuồng cướp đoạt, gần như muốn khảm tôi vào trong cơ thể cậu ta.
Đột nhiên, ngón tay đang mò mẫm vào giữa hai chân tôi của cậu ta khựng lại. Ánh mắt m.ô.n.g lung dường như tỉnh táo lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Toàn thân tôi run rẩy không ngừng, xấu hổ đến mức chỉ muốn lập tức thoát thân bỏ chạy. Tôi vươn tay đẩy cậu ta ra:
"Lục Chiêu Dã, cậu tỉnh táo lại cho ông! Đừng để thuốc khống chế bản thân!"
Cậu ta nâng mắt lên, ánh mắt vừa hỗn loạn vừa cố chấp, nhưng động tác dưới tay thì không hề dừng lại:
"Lạ thật đấy..."
"Nhưng mà anh thích lắm."
Cậu ta dụi đầu vào hõm cổ tôi, hơi thở nóng bỏng ngậm lấy vành tai tôi, giọng điệu vừa khàn vừa tủi thân, giống như một chú chó con bị bỏ đói lâu ngày:
"Vợ ơi, chẳng phải đã nói trước là khi gặp mặt sẽ để anh làm ba ngày ba đêm sao?"
"Em không muốn... thử cảm giác nóng bỏng của anh lúc này à?"
Tôi: "..."
Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức như thể vừa bị một chiếc xe tải hạng nặng nghiền qua nghiền lại mười mấy lần.
Lục Chiêu Dã nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say. Chăn chỉ che hờ đến ngang bụng, để lộ khuôn n.g.ự.c trần trụi loang lổ những vết cào và dấu hôn đỏ chói. Dáng vẻ khi ngủ của cậu ta trông khá ngoan ngoãn, khác một trời một vực với tên điên cuồng nhiệt lật qua lật lại hành hạ tôi đêm qua.
Tôi một tay đỡ eo, hai chân run rẩy, chật vật mãi mới mặc xong quần áo. Càng nghĩ càng thấy không nuốt trôi cục tức này, tôi thẳng chân đá cậu ta một phát.
"Cái đồ chó này, ngày thường bảo làm người thì không làm, cứ thích làm chó."
"Bây giờ bị người ta hạ thuốc mạnh, hại ông đây cũng phải chịu tội thay."
Do động tác hơi mạnh nên Lục Chiêu Dã khẽ nhíu mày, thấp thoáng có dấu hiệu sắp tỉnh giấc. Tôi sợ tới mức vội vàng che mông, tập tễnh khép nép chuồn lẹ ra khỏi phòng.
Về đến ký túc xá đẩy cửa bước vào, chỉ có mỗi lớp trưởng đang tựa lưng vào ghế chơi game. Nghe thấy tiếng động, cậu ta tháo tai nghe ngoảnh mặt lại, đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt:
"Thẩm Từ, tối qua cậu làm sao thế? Bọn tớ đợi cậu rõ lâu mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả."
Tôi nặn ra một nụ cười, cố hết sức giữ cho tư thế đi đứng của mình trông không quá kỳ quặc.
"Tớ có việc đột xuất, quên mất không nói với các cậu. Lần sau tớ đứng ra lập kèo, mời mọi người đi ăn một bữa tạ lỗi nha."
Lớp trưởng xua tay bảo không có gì, rồi tiện tay rút mấy tấm vé từ trong cặp đưa sang.
"Đúng rồi, tớ kiếm được mấy vé đi ngâm suối nước nóng, có rủ thêm vài người bạn nữa, cậu đi chung luôn không?"
Tôi thoáng do dại: "Lục Chiêu Dã cũng đi à?"
"Tối qua cậu ta bảo không đi." Lớp trưởng bĩu môi. "Cậu cũng biết tính cậu ta rồi đấy, đúng kiểu mắc bệnh thiếu gia, chẳng ham mấy trò tụ tập náo nhiệt này đâu."
Nghe vậy tôi mới yên lòng, gật đầu: "Được thôi."
Nói xong tôi không còn chống đỡ nổi nữa, ngã vật ra giường, kéo chăn trùm kín đầu định ngủ bù. Lúc buông thõng cánh tay xuống, khóe mắt tôi vô tình lướt qua cổ tay.
Chiếc vòng tay sợi chỉ đỏ tôi đeo lúc ra cửa ngày hôm qua đã biến mất rồi. Thứ đó là do Lục Chiêu Dã tự tay gửi kèm trong một đống quà cáp đắt tiền không lâu sau khi hai đứa xác nhận mối quan hệ qua mạng. Mấy sợi chỉ đỏ được tết méo mó vẹo vọ, trông chẳng đáng bao nhiêu tiền nên trước giờ toàn bị tôi vứt xó ở một góc.
Hôm qua không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đeo nó ra ngoài. Bây giờ chia tay rồi, đồ vật cũng theo đó mà mất đi, có lẽ đây chính là ý trời.
Đầu óc ong ong mơ màng, tôi không nghĩ ngợi nhiều nữa, nhắm nghiền mắt rồi chìm sâu vào giấc ngủ.