Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Đến khi tỉnh lại một lần nữa, trong ký túc xá yên ắng đến lạ thường. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ hắt vào, nhuộm đỏ rực cả căn phòng.
Tôi mơ màng lật người, định nằm ườn thêm một lát thì lại đối diện ngay với một khuôn mặt. Ở khoảng cách không xa không gần, người đó đang nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.
Lục Chiêu Dã không biết đã về từ bao giờ, hiện đang ngồi ngay trên chiếc ghế cạnh giường của tôi. Sống lưng cậu ta thẳng tắp, ánh mắt dán chặt vào mặt tôi.
Tôi sợ tới mức tỉnh ngủ ngay lập tức, bật dậy như lò xo:
"Mẹ kiếp! Lục Chiêu Dã cậu bị điên à!"
Cậu ta không hề động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Ánh tà dương rọi lên góc mặt nghiêng, mạ lên đường nét ấy một lớp sáng mỏng, thần sắc không rõ là đang vui hay đang giận.
Đột nhiên, tầm mắt của cậu ta dời xuống dưới, dừng lại ở phần cổ áo đang mở rộng của tôi. Mấy vết đỏ mờ ám trên xương quai xanh trông càng thêm nổi bật dưới ánh sáng mờ mịt.
Yết hầu cậu ta khẽ lăn lộn, giọng nói trầm khàn:
"Đêm qua, cậu ở đâu?"
Tim tôi bỗng chốc đập gia tốc liên hồi, năm ngón tay vô thức siết chặt lấy chăn. Tôi nhìn xuống theo tầm mắt của cậu ta, đầu óc nổ vang một tiếng, theo bản năng giơ tay lên định che lại.
Nhưng Lục Chiêu Dã đã nhanh hơn một bước. Cậu ta đứng phắt dậy bước tới, dứt khoát ấn bờ vai tôi xuống giường. Đầu ngón tay lạnh ngắt miết lên vùng da ấy, lực đạo không mạnh nhưng lại khiến người ta không cách nào giằng ra nổi.
"Thẩm Từ, cậu tốt nhất nên nghĩ cho kỹ rồi hãy mở miệng."
Giọng điệu cậu ta vô cùng bình thản, nhưng lại ngầm chứa sự cảnh cáo:
"Loại người như tôi, ghét nhất là bị người khác lừa dối."
Cơ thể tôi cứng đờ, tiếng tim đập dồn dập như muốn đ.â.m thủng lồng ngực. Giọng điệu và thái độ này của Lục Chiêu Dã là sao chứ, chẳng lẽ cậu ta vẫn nhớ chuyện đêm qua? Nhưng cậu ta không trực tiếp trả đũa mà lại đến đây gặng hỏi tôi...
Cho nên, có phải cậu ta cũng không đến mức chán ghét tôi như vậy không?
Trong lòng vừa nảy sinh một tia hy vọng mỏng manh, tôi vừa định mở lời thì những dòng bình luận lại một lần nữa ồ ạt tràn ngập màn hình:
【Cái thằng ngu này không phải định mở miệng thừa nhận người lăn lộn một đêm với nam chính chính là mình đấy chứ?】
【Nó thật sự không nhìn ra nam chính đang gài bẫy nó à? Chỉ cần nó dám nhận, giây tiếp theo nam chính liền băm vằn vặn nó ra đem cho chó ăn luôn!】
【Vừa ngu vừa tham! Lại còn dám cướp cả tuyến kịch bản của nữ chính, cái loại không ra nam không ra nữ này rốt cuộc bao giờ mới hết vai đây?】
【Mau nói đi nói đi, để nam chính vạch trần thân phận song tính của nó trước mặt mọi người, cuối cùng không những bị đuổi học mà còn nhận lấy cái kết c.h.ế.t thảm!】
【Ngồi hóng xem kịch hay, xem nó tự đào mả chôn mình thế nào.】
Tôi há hốc miệng, nhưng một chữ cũng không thốt ra nổi.
Một chút may mắn nhen nhóm vừa rồi đã bị từng câu từng chữ của dòng bình luận nghiền nát thành tro bụi. Cảm giác bất lực tột cùng đè bẹp cả sự tức giận lẫn tủi thân.
Tôi giơ tay, ra sức đẩy Lục Chiêu Dã ra khỏi người mình.
"Đêm qua tôi đi đâu, làm cái gì thì liên quan quái gì đến cậu."
Tôi lạnh mặt nhìn thẳng vào mắt cậu ta:
"Cậu lấy tư cách gì mà dùng giọng điệu này để chất vấn tôi? Chỉ vì cậu có tiền có thế nên tôi phải sợ cậu, phải trốn tránh cậu chắc?"
"Lục Chiêu Dã, không chỉ mình cậu không thích tôi đâu, tôi cũng ghét cay ghét đắng cậu đấy."
"Tự cao tự đại, ngạo mạn, lại còn vô lịch sự, sau này ai vô phúc làm vợ cậu đúng là xúi quẩy tám đời!"
Sau một hồi trút hết bực dọc, lồng n.g.ự.c tôi bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn. Tôi bước xuống giường, vớ lấy chiếc áo khoác rồi đi thẳng ra cửa.
Ngay lúc chuẩn bị bước ra ngoài, Lục Chiêu Dã đột nhiên lên tiếng, giọng nói rất thấp, sắc mặt có phần nhợt nhạt:
"Xin lỗi, tôi không biết cậu là..."
Tôi kéo sầm cửa lại, không hề ngoảnh đầu lấy một lần. Tiếng đóng cửa thật mạnh mang theo luồng gió lạnh, thổi tan câu nói chưa kịp hoàn chỉnh của cậu ta ở phía sau.
Vừa bước ra khỏi tòa ký túc xá, ngọn gió lạnh buốt ập thẳng vào mặt. Lúc này tôi mới nhận ra hai bàn tay mình vì tức giận mà vẫn còn đang run lên bần bật.
Điện thoại trong lòng bàn tay chợt sáng lên, tôi cúi đầu nhìn, là tin nhắn của mẹ gửi tới:
"Con trai, bố con quay về rồi, ông ấy muốn gặp con."
Ông ta còn vác mặt mũi nào mà quay về đây chứ? Năm đó ôm tiền cùng nhân tình bỏ trốn, ngay cả tiền học phí của tôi cũng không tha, bây giờ lại mặt dày bảo muốn gặp tôi?
Tôi trực tiếp bấm gọi lại, vừa kết nối liền lạnh lùng lên tiếng:
"Con không gặp."
Mẹ tôi ở đầu dây bên kia dùng giọng điệu rụt rè khuyên nhủ:
"Dù sao ông ấy cũng là bố ruột của con..."
"Con cũng là con ruột của ông ta." Tôi ngắt lời bà, cố đè nén ngọn lửa giận. "Lúc ông ta ôm tiền bỏ trốn có từng nghĩ đến mẹ con mình không? Lúc bọn đòi nợ đến đập cửa rầm rầm, ông ta có nghĩ đến không?"
Đầu dây bên kia rơi vào khoảng im lặng kéo dài. Mãi một lúc sau mới vang lên tiếng thúc thích nức nở nghẹn ngào của bà:
"Nhưng chuyện đó chẳng phải đều qua rồi sao? Tiền nợ cũng đã trả hết sạch rồi..."
"Mẹ có biết số tiền đó từ đâu ra để trả không?"
Tôi siết chặt chiếc điện thoại, trong lòng vừa tủi nhục lại vừa phẫn uất. Nếu không phải tôi vứt bỏ đạo đức, từ bỏ liêm sỉ để lên mạng mặc đồ con gái đi lừa tiền, lại vừa vặn đụng trúng tên phú nhị đại người ngốc nhiều tiền Lục Chiêu Dã kia, thì đống nợ nần đó đã đủ đè bẹp tôi cả đời này không ngẩng đầu lên nổi rồi.
Giờ đây khó khăn lắm mới trả hết nợ, bố tôi lại mò về. Tôi nhắm nghiền mắt, hoàn toàn thất vọng trước sự nhu nhược vô năng suốt một đời của mẹ mình.
Tôi lạnh lùng đưa ra hai lựa chọn cho bà:
"Mẹ, một là mẹ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với ông ta, con sẽ phụng dưỡng mẹ cả đời."
"Hai là mẹ đi theo ông ta luôn đi, coi như không có đứa con trai này."
Ơn sinh thành dưỡng dục có lớn bằng trời thì số tiền tôi trả thay kia cũng đã đủ để sòng phẳng rồi. Từ nay về sau, tôi chỉ muốn sống cho chính bản thân mình.
Nói xong tôi dứt khoát dập máy. Ngọn gió luồn vào cổ áo lạnh đến mức khiến tôi rùng mình một cái, tôi giơ tay quệt ngang giọt nước mắt, ép bản thân nuốt ngược sự chua chát vào trong lòng.
