Giả gái câu dẫn trúng cậu bạn cùng phòng kỳ thị đồng tính

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mấy ngày sau đó, tôi cố tình né tránh Lục Chiêu Dã một cách triệt để. Cậu ta cứ hễ về ký túc xá là tôi lại ra thư viện, cậu ta bước chân vào cửa là tôi liền đi ra ngoài. Thỉnh thoảng vô tình chạm phải ánh mắt nhau, tôi cũng lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Dù sống chung dưới một mái nhà nhưng mối quan hệ giữa hai đứa thậm chí còn đóng băng hơn cả lúc trước.

Mà sau khi bị tôi từ chối, bố tôi đành phải tự mình ra mặt. Ban đầu ông ta còn tỏ vẻ giả tạo gửi tin nhắn hỏi han quan tâm, về sau thì lười diễn luôn, trực tiếp mở miệng đòi tiền tôi.

Hừ. Quả nhiên là vậy. Tôi lạnh mặt xóa sạch đống tin nhắn kia, không thèm trả lời lấy một chữ.

Đến cuối tuần, lớp trưởng tập hợp mọi người ở cổng trường, bao trọn một chiếc xe chạy thẳng đến sơn trang suối nước nóng. Đến nơi làm xong thủ tục nhận phòng thì trời đã chập choạng tối.

Nhóm của lớp trưởng ngâm mình chưa được bao lâu đã hò hét rủ nhau về phòng chơi ma sói và cá cược. Tôi không có hứng thú nên xua tay từ chối. Sau khi cả đám rồng rắn kéo nhau đi khuất, khu suối nước nóng ngoài trời rộng lớn chỉ còn lại một mình tôi.

Dòng nước ấm áp ngập đến ngực, làn khói nóng lượn lờ xung quanh. Tôi tựa đầu vào thành bể, nhắm mắt thư giãn.

Vừa mới thả lỏng tinh thần được một chút, tôi bỗng cảm nhận được một ánh nhìn rực cháy đang dán chặt lên người mình. Tôi giật mình mở choàng mắt ra.

Người đàn ông không biết đã ngồi xuống bên cạnh tôi từ bao giờ, chiếc áo choàng tắm khoác lỏng lẻo để lộ một mảng n.g.ự.c rắn rỏi còn vương hơi nước. Cách một lớp sương mù dày đặc, đôi mắt ấy đang nhìn tôi đăm đăm không rời.

Là Lục Chiêu Dã!

Theo phản xạ tự nhiên, tôi lập tức ngồi thẳng người dậy dưới nước:

"Sao cậu lại ở đây? Cậu bảo không đến cơ mà?"

Cánh tay cậu ta buông thõng bên thành bể, đầu ngón tay lơ đãng gạt gạt mặt nước. Nghe tôi hỏi liền nhướng mày:

"Nếu tôi bảo tôi đến, cậu có chịu đến không?"

Tôi cười lạnh: "Tất nhiên là không."

Không muốn ở chung một bầu không khí với cậu ta thêm một giây nào nữa, tôi đứng dậy định bước lên bờ.

Phía sau đột nhiên vang lên hai chữ:

"Vợ ơi."

Cơ thể tôi bỗng chốc cứng đờ như tượng đá. Bước chân găm chặt tại chỗ, không dám quay đầu lại.

"Cậu lừa tôi xong rồi liền muốn chạy trốn à?"

"Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì..."

Lời còn chưa dứt, tiếng nước bỗng vang lên "ào" một tiếng. Người phía sau đã bước xuống bể, luồng nhiệt nóng bỏng mang theo áp lực nặng nề từ đằng sau áp sát tới.

Tôi còn chưa kịp quay người lại, một bàn tay đã từ phía sau siết chặt lấy eo tôi. Lòng bàn tay nóng rực áp sát vào lớp áo choàng tắm ướt đẫm, kéo tuột cả người tôi ra sau, va mạnh vào lồng n.g.ự.c cậu ta.

Cậu ta cúi đầu, bờ môi lướt qua vành tai tôi, hạ thấp giọng xuống hết mức:

"Cậu giả gái lừa tôi yêu đương qua mạng, ngủ xong xuôi liền phủi m.ô.n.g bỏ chạy."

"Thẩm Từ, cậu nói xem, món nợ này tôi nên tính với cậu thế nào đây?"

Khoảnh khắc câu nói vừa dứt, bàn tay cậu ta từ bên eo trượt dần lên trên, bóp chặt lấy cổ họng tôi. Lực đạo không mạnh không nhẹ, nhưng lại ép tôi phải ngửa đầu ra sau, gáy tựa vào vai cậu ta, cả người bị giam cầm chặt chẽ trong vòng tay ấy không cách nào nhúc nhích nổi.

Tim tôi đập loạn cào cào. Cậu ta đã biết hết mọi chuyện rồi sao?!

Vành mắt tôi không tự chủ được mà dâng lên một lớp sương nước mờ mịt. Tôi cắn chặt răng chối phăng:

"Lục Chiêu Dã cậu điên rồi! Tôi không biết cậu đang nói cái gì hết!"

Đầu ngón tay cậu ta áp vào mạch đập bên cổ tôi, nhẹ nhàng mơn trớn, sau đó cúi đầu cắn mạnh một phát vào vai tôi. Làn khói nước bốc lên nghi ngút toàn là mùi hương quen thuộc trên người cậu ta. Tôi bị ép phải cong người lại, bị vây khốn giữa cậu ta và thành bể, không còn đường lui.

"Phải chi cái miệng của cậu cũng mềm mại giống như đêm hôm đó thì tốt biết mấy."

Cậu ta rủ mắt nhìn, giơ tay tét một phát vào m.ô.n.g tôi. Lực không mạnh, nhưng tính chất sỉ nhục và mập mờ thì đầy ắp. Sau đó cậu ta lạnh mặt, bình thản lên tiếng:

"Thẩm Từ, cậu đúng là một kẻ có dòng m.á.u tham lam xấu xa bẩm sinh."

"Năm đó ở quán bar vì tiền mà có thể bán rẻ bản thân đi mở phòng với người ta."

"Bây giờ lại vì tiền mà giả làm con gái để yêu đương qua mạng với tôi."

Cả người tôi chấn động dữ dội. Cậu ta ngay cả chuyện ở quán bar năm đó cũng biết rồi sao?

Thảo nào! Trách không được ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, còn thốt ra những lời cay nghiệt đó.

Tiếng tim đập của Lục Chiêu Dã truyền qua lưng tôi, vừa dồn dập vừa nặng nề. Lúc cậu ta mở miệng lần nữa, giọng nói trầm khàn như đang cố kìm nén điều gì đó, nhưng ở âm đuôi lại khẽ run lên bần bật:

"Thẩm Từ, tôi hận cậu."

"Nhưng tại sao cậu không tiếp tục lừa dối tôi nữa?"

"Là do tôi không đủ giàu? Hay là cậu đã tìm được người tốt hơn tôi, sẵn sàng làm chó cho cậu sai khiến rồi?"

Cậu ta siết chặt vòng tay quanh eo tôi, cằm tựa vào hõm vai tôi, giọng nói đột nhiên chùng xuống, lộ ra vẻ tủi thân không cách nào giấu giếm nổi:

"Cậu đã xấu xa như vậy rồi, sao không xấu xa cho chót luôn đi?"

"Tại sao... còn muốn chia tay với tôi."

 

back top