Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Từng lời buộc tội của Lục Chiêu Dã như những tảng đá nặng nề nện thẳng vào lòng tôi. Tim tôi thắt lại một cái. Cậu ta đối với tôi, chẳng lẽ...
Những dòng bình luận lại âm u nổi lên:
【Khoan đã, giọng điệu này của nam chính là sao vậy? Đáng nhẽ sau khi biết rõ sự thật anh ấy phải dùng mọi thủ đoạn để hành c.h.ế.t gã nam phụ chứ?】
【Sao trông ngược lại giống như một chú chó bự bị chủ nhân vứt bỏ thế này...】
【Không lẽ anh ấy thật sự bị nam phụ bẻ cong rồi chứ? Đừng mà!】
【Mấy lầu trên nghĩ nhiều rồi. Nam chính chẳng qua là không quen bị người ta đá thôi, thái tử gia giới Bắc Kinh bao giờ từng bị người khác chủ động chia tay chứ?】
【Chỉ là ham muốn chiếm hữu trỗi dậy thôi, đợi qua cái cơn này rồi, nam chính cũng sẽ thẳng tay trừng trị nó thôi!】
Tôi lập tức tỉnh táo lại, đột ngột xoay người, giơ tay đẩy mạnh vào lồng n.g.ự.c cậu ta. Nước b.ắ.n tung tóe giữa hai đứa, làm ướt đẫm khuôn mặt tôi.
"Nói đủ chưa?" Tôi ngẩng khuôn mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta. "Đúng vậy, tôi hám tiền hám của, lại còn là một kẻ lừa đảo, cho nên cậu muốn trả thù đúng không?"
"Đừng quên rằng ngay từ đầu giữa chúng ta đã là một cuộc giao dịch, cậu bỏ tiền ra, tôi cung cấp giá trị cảm xúc..."
"Giao dịch?" Lục Chiêu Dã ngắt lời tôi, sắc mặt trắng bệch. "Chẳng lẽ cậu chưa từng rung động với tôi dù chỉ một chút thôi sao?"
Tôi nhìn cậu ta, trong lòng nhói lên một cơn đau xót như kim châm muối xát. Vừa định mở miệng thì điện thoại trong túi bỗng liên tục rung lên bần bật. Tôi móc ra xem.
Bố tôi gửi tới liền mấy bức ảnh. Mỗi một tấm đều là cảnh tượng tôi và Lục Chiêu Dã ở dưới bể suối nước nóng vừa rồi, cơ thể dính sát vào nhau, tư thế vô cùng mập mờ. Ngay sau đó là vài dòng tin nhắn nhảy lên.
【Con trai, đây là kim chủ của con à?】
【Nợ nần của nhà mình đều là do cậu ta trả thay đúng không? Tao thấy cậu ta rồi, nhà có vẻ giàu lắm đấy.】
【Không ngờ cái cơ thể dị dạng đó của mày lại có thể câu dẫn được loại người này, biết thế tao nên đem mày đi khách sớm hơn để kiếm tiền rồi.】
【Mày không cho tao tiền đúng không, vậy mày đoán xem nếu tao đến tìm cậu ta đòi tiền thì sẽ thế nào?】
Đầu óc tôi vang lên một tiếng "oanh", m.á.u trong người lạnh đi một nửa. Thấy Lục Chiêu Dã vẫn còn đang dây dưa không buông, tôi hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, lạnh lùng gạt tay cậu ta ra.
"Chưa từng."
Nói xong, tôi vớ lấy chiếc khăn tắm quấn lên người, đầu không ngoảnh lại bước thẳng ra ngoài. Đi được vài bước, tôi khẽ nghiêng đầu, khàn giọng nói nhỏ một câu:
"Lục Chiêu Dã, xin lỗi cậu."
"Sau này nhớ mở to mắt ra mà nhìn người, đừng đụng phải loại lừa đảo vô liêm sỉ giống như tôi nữa."
Dứt lời, bóng dáng tôi biến mất vào màn đêm mịt mù. Vào đến phòng thay đồ, tôi kéo tủ lấy quần áo mặc vào, mặt không cảm xúc nhắn lại một tin cho bố tôi:
"Đến chỗ này tìm tôi, tôi đưa tiền cho ông."
Sau đó, tôi thẳng tay gửi qua một cái định vị.
Đến điểm hẹn, bố tôi đã đứng đợi sẵn ở đó từ bao giờ. Chiếc đèn đường mờ căm kéo dài cái bóng của ông ta vừa gầy vừa khẳng khiu, xem ra khoảng thời gian qua ông ta sống chẳng mấy dễ dàng gì. Tóc đã bạc trắng, gầy gò đến mức xương gò má nhô hẳn lên.
Nhìn thấy tôi, ông ta ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất rồi di chân dập tắt. Ánh mắt độc địa xen lẫn đục ngầu găm chặt vào người tôi:
"Tiền đâu?"
Tôi đứng im bất động. Ông ta nôn nóng bước lên phía trước một bước, giọng điệu hối hả:
"Mày có mang tiền đến đây không hả?"
"Không có tiền."
Ông ta khựng lại một giây, sau đó hừ lạnh một tiếng từ mũi:
"Thế tên kim chủ của mày đâu? Không đến cùng à?"
Ông ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới:
"Cũng đúng, cái loại cơ thể quái thai như mày, năm đó bác sĩ bế ra tao còn chẳng buồn nhận mặt. Một đứa không ra nam không ra nữ, người bình thường có điên mới thèm vừa mắt mày."
Tôi không đáp lời. Mấy lời sỉ nhục kiểu này tôi đã nghe từ nhỏ đến lớn rồi, tai đã sớm chai sần không còn cảm giác nữa. Hồi tôi còn nhỏ, nếu không nhờ mẹ liều c.h.ế.t ngăn cản thì ông ta đã sớm vứt cái đứa con bị coi là nỗi nhục nhã này ra đường từ lâu rồi.
Bố tôi thấy tôi im lặng không hử một tiếng thì càng thêm nổi trận lôi đình:
"Số tiền mày kiếm được chắc cũng là nhờ cái bản mặt này đi dỗ dành người ta mà có đúng không? Đã bán một lần rồi thì đi tìm người ta bán thêm lần nữa kiếm chút tiền đưa cho tao thì có làm sao? Đừng quên mọi thứ của mày đều là do tao ban cho đấy."
Tôi ngước mắt nhìn ông ta, giọng điệu bình thản:
"Nói xong chưa?"
"Tôi đến đây là để thông báo cho ông một tiếng, ông đừng hòng lấy được một xu nào từ tôi."
Sắc mặt ông ta dần dần đỏ gay lên vì tức giận, sau đó chuyển sang xám ngoét, cuối cùng vậy mà lại cúi đầu trước mặt tôi. Sự hung hăng hống hách vừa rồi biến mất sạch sẽ, ông ta khom bờ vai xuống, giọng nói run rẩy:
"Con trai, bố sai rồi."
"Con cứu bố với, bố nợ người ta rất nhiều tiền cho vay nặng lãi, dì của con cũng ôm tiền bỏ trốn rồi. Hai ngày nữa mà không trả được, bọn họ thật sự sẽ g.i.ế.c bố mất."
Hóa ra là cùng đường thật rồi. Trách không được tự dưng ông ta lại mò về vào lúc này, còn nôn nóng đòi tiền đến thế. Trong lòng tôi không khỏi dâng lên một cảm giác hả hê châm biếm:
"Đáng đời."
"Cái loại cặn bã như ông sớm muộn cũng phải chịu quả báo thôi. Hơn nữa cho dù tôi có tiền, tôi đem đi vứt đi đốt cũng không thèm bố thí cho ông một đồng."
Nói xong tôi chẳng buồn bố thí thêm thời gian cho ông ta nữa, quay người cất bước bỏ đi. Phía sau im ắng mất hai giây, rồi đột nhiên vang lên tiếng thở hồng hộc đầy hung tợn cùng tiếng gầm rú của ông ta:
"Nếu tao đã không sống nổi, thì mày cũng đừng hòng sống!"
