Tôi còn chưa kịp quay người lại đã nghe thấy tiếng lưỡi d.a.o xé gió lao tới. Nhưng cơn đau trong tưởng tượng không hề ập xuống.
Có người từ bên cạnh lao ra, dùng lực cực mạnh kéo thốc tôi sang một bên, tôi lảo đảo vài bước rồi đập mạnh lưng vào tường. Đến khi quay đầu lại nhìn...
Lục Chiêu Dã đang chắn ngay vị trí tôi vừa đứng khi nãy. Chiếc d.a.o găm đã cắm phập vào bên eo cậu ta, chuôi d.a.o vẫn còn lộ ra ngoài, m.á.u tươi từ trong lớp áo không ngừng tuôn ra xối xả, chảy dọc theo thân d.a.o rớt xuống đất.
Bố tôi buông lỏng tay ra, lùi lại hai bước, đôi môi run rẩy nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, giống như mới vừa nhận thức được bản thân vừa gây ra chuyện tày đình gì.
Tôi lao vội tới đỡ lấy cơ thể đang đổ rụp xuống của Lục Chiêu Dã, dùng hai bàn tay bịt chặt lấy vết thương của cậu ta. Máu tươi trào ra qua từng kẽ ngón tay, nóng hổi đến bỏng rát.
Đúng lúc này, ở đầu hẻm vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng quát tháo lớn. Lớp trưởng cuối cùng cũng dẫn theo cảnh sát lao vào trong. Bố tôi bị khống chế đè nghiến xuống đất, hai tay bị còng chặt ra sau, ông ta ra sức giãy giụa quay đầu lại, dưới mái tóc rũ rượi lộ ra đôi mắt đỏ ngầu găm chặt vào tôi mà cười sằng sặc:
"Cái đồ quái thai nhà mày, năm đó vừa sinh ra tao nên bóp c.h.ế.t mày luôn cho rồi."
"Mày đúng là cái thứ sao chổi! Ai ở gần mày cũng đều gặp xui xẻo hết thôi!"
Lớp trưởng bước tới chắn trước mặt tôi, giục cảnh sát mau chóng giải ông ta đi nơi khác. Tôi ôm chặt lấy Lục Chiêu Dã, m.á.u tươi đã nhuộm đỏ hồng cả hai bàn tay tôi, nỗi sợ hãi tột cùng bủa vây lấy toàn bộ tâm trí.
"Đầu óc cậu có vấn đề à? Chạy đến đây làm cái quái gì không biết!" Tôi không kìm được mà hét lớn lên với cậu ta.
Vốn dĩ tôi đã lên kế hoạch hết cả rồi. Tôi đã gửi tin nhắn nhờ lớp trưởng báo cảnh sát giúp, cho nên tôi mới cố tình dùng lời lẽ kích động để bố tôi mất đi lý trí mà ra tay với mình, có như vậy mới có thể tống ông ta vào tù một cách danh chính ngôn ngữ được. Cuộc đời của tôi không nên bị hủy hoại trong tay một kẻ như vậy.
Thế nhưng tôi lại không tính toán được việc Lục Chiêu Dã sẽ đột ngột lao ra đỡ thay tôi một nhát d.a.o này. Cậu ta đúng là điên thật rồi!
Lục Chiêu Dã yếu ớt nắm lấy tay tôi, thốt ra từng tiếng đứt quãng:
"Tôi nghe lớp trưởng nói... cậu gặp nguy hiểm..."
"Câm miệng!"
"Thẩm Từ... xin lỗi cậu... xin lỗi vì những định kiến và sự ngạo mạn trước đây của tôi." Giọng cậu ta ngày một yếu đi. "Sau khi cậu đi, tôi nhờ người điều tra mới biết... hóa ra trước đây cậu đã phải sống khổ sở đến thế..."
"Tôi bảo cậu câm miệng cơ mà!" Cổ họng tôi khô khốc, không muốn nghe cậu ta trăng trối thêm lời nào nữa. "Lục Chiêu Dã, nếu cậu dám nhắm mắt lại, ông đây cả đời này cũng không tha thứ cho cậu đâu!"
Cậu ta run rẩy giơ bàn tay lên, áp vào má tôi để gạt đi những giọt nước mắt, giọng nói khàn đặc đến đáng sợ, mỗi một chữ thốt ra như phải dùng hết sức bình sinh để rặn từ lồng ngực:
"Cậu khóc thành thế này rồi..."
"Thẩm Từ, trong lòng cậu... thật ra cũng có tôi đúng không?"
Tôi gật đầu lia lịa như tế sao: "Có."
"Lúc nào cũng có."
Chẳng qua là do tôi quá nhút nhát, không dám mở lòng tin tưởng vào tình cảm của bất kỳ ai, sợ hãi bị vứt bỏ, sợ hãi nhìn thấy sự chán ghét kỳ thị trong ánh mắt của người khác, càng sợ hãi hơn khi hy vọng của mình bị đổ vỡ. Tôi chỉ là... chưa từng được ai lựa chọn một cách kiên định mà thôi.
Lục Chiêu Dã nghe xong liền khẽ nở một nụ cười, sau đó hàng mi cậu ta từ từ rủ xuống, bàn tay buông thõng khỏi lòng bàn tay tôi.
Xe cấp cứu nhanh chóng đưa Lục Chiêu Dã đến bệnh viện, bác sĩ nói cũng may là cậu ta tránh được vị trí hiểm yếu. Vết thương tuy nhìn có vẻ sâu nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.
Trong thời gian cậu ta hôn mê, tôi đã đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Nhát d.a.o kia của bố tôi đã bị camera giám sát ghi lại mười mươi, cấu thành tội cố ý gây thương tích. Cộng thêm bên phía cho vay nặng lãi khui ra thêm vài vụ án khác, vài tội danh cộng lại, cũng đủ để ông ta bóc lịch nửa đời còn lại trong tù rồi.
Mẹ tôi có gọi điện đến, hỏi han quan tâm vài câu. Bà im lặng một lát, hiếm hoi không hé môi cầu xin tha thứ cho người đàn ông kia nữa. Có lẽ là khi tuổi tác đã cao, con người ta mới dần nhìn rõ sự đời mà tỉnh ngộ ra.
Ngày hôm sau khi lớp trưởng đến bệnh viện thăm bệnh, tôi đang ngồi túc trực bên giường của Lục Chiêu Dã. Cậu ta vẫn chưa tỉnh, chăn đắp đến ngang ngực, năm ngón tay gác hờ bên thành giường. Tôi nắm chặt lấy tay cậu ta, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Nghe thấy tiếng động ở cửa, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy lớp trưởng đang đứng đực ra đó, tay xách giỏ trái cây, miệng há ra rồi lại ngậm vào, trên mặt toàn là sự hoang mang tột độ như thể thế giới quan vừa bị đập đi xây lại. Cuối cùng cậu ta cũng không nói gì, đặt giỏ trái cây xuống rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Đêm muộn, tôi gục đầu bên thành giường ngủ mơ màng. Đột nhiên như có thần giao cách cảm, tôi giật mình mở choàng mắt ra.
Liền đối diện với một đôi mắt thâm sâu lại vô cùng trong trẻo đang nhìn tôi đăm đắm từ bao giờ, trong mắt ngập tràn ý cười nhẹ nhàng.
"Lục Chiêu Dã! Cậu tỉnh rồi à?"
Tôi mừng rỡ đứng bật dậy, quay người định chạy đi gọi y tá. Cậu ta liền vươn tay níu chặt lấy cổ tay tôi. Lực đạo tuy rất nhẹ nhưng lại đủ để níu giữ bước chân tôi đứng lại:
"Vợ ơi, trước khi ngất đi tôi có nghe thấy cậu nói, trong lòng cậu có tôi, đúng không?"