Tôi và Tần Bắc Thần là anh em sinh đôi.
Từ nhỏ, hai đứa đã vì ngoại hình quá mức giống nhau mà thường xuyên bị mọi người nhận nhầm.
Một năm trước, Tần Bắc Thần ra nước ngoài để theo đuổi giấc mơ ngôi sao của nó.
Cũng chính vào năm này.
Tôi và một bác sĩ ở viện dưỡng lão của bà nội nảy sinh tình cảm với nhau.
Chỉ là bên nhau chưa được bao lâu, tôi đã phát hiện gã bắt cá hai tay.
Sau khi chia tay, tôi dự định ra nước ngoài thăm Tần Bắc Thần, sẵn tiện khuây khỏa đầu óc.
Nhưng vừa mới đặt chân xứ người, tôi lại phát hiện nó dám lén lút sau lưng tôi đi đóng phim cấp ba.
Khi bí mật bị bại lộ, Tần Bắc Thần lập tức tắt máy trốn biệt tăm.
Tôi tìm nó khắp nơi không có kết quả, tức mình chạy vào quán bar uống rượu giải sầu.
Vừa bước ra khỏi quán bar, tôi lại bị ba gã đàn ông nhận nhầm thành Tần Bắc Thần.
Chúng chặn tôi lại bên lề đường, buông lời cợt nhả đầy hạ lưu.
Tôi chẳng buồn phí lời với chúng, trực tiếp giải quyết bằng nắm đấm.
Đúng lúc này, một người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu, khí chất cao quý đi ngang qua.
Anh ta vô biểu cảm đứng bên lề đường, dường như đang đợi xe.
Ba hồi hai hiệp xử lý xong mấy tên lưu manh kia, vừa vặn có một chiếc xe màu vàng đen dừng lại bên đường.
Tôi tưởng đó là xe taxi nên lập tức bước lên.
Nhưng vừa ngồi vững, cửa xe bên kia đột nhiên bị người ta mở ra.
Người đàn ông mặc âu phục lúc nãy cũng bước lên xe theo.
"Này, tôi không đi chung xe đâu đấy." Tôi mở lời.
Người đàn ông nhàn nhạt liếc tôi một cái, chẳng buồn thèm đáp lại.
Tôi vừa định phát hỏa thì tài xế phía trước quay đầu lại nhìn người đàn ông, run rẩy cất tiếng:
"Anh Tô..."
Tôi bỗng chốc cứng đờ người tại chỗ, lúc này mới nhận ra mình đã lên nhầm xe.
Ngay khi tôi định mở cửa bước xuống.
Người đàn ông bên cạnh lại lạnh giọng ra lệnh:
"Lái xe."