"Xin lỗi, tôi nhận nhầm xe, anh cho tôi xuống ở phía trước là được."
Nhuệ khí phách lối lúc nãy của tôi lập tức giảm đi một nửa.
Người đàn ông lúc này lại khẽ bật cười thành tiếng.
"Tần Bắc Thần, thế vừa rồi cậu định lên xe của ai?"
Tôi hơi khựng lại, c.h.ế.t trân tại chỗ.
"Anh quen tôi sao..."
Lời tôi còn chưa dứt đã bị người đàn ông cắt ngang.
"Đây là chiêu trò mới mà cậu nghĩ ra để tiếp cận tôi đấy à?"
Người đàn ông biếng nhác tựa vào lưng ghế, ánh mắt mang theo vài phần cợt nhả, không chớp mắt đánh giá tôi.
Tôi hoàn hồn lại từ nhan sắc cực phẩm của người đàn ông, nghi hoặc hỏi:
"Tô Quyết?"
Tần Bắc Thần từng nhắc đến người này với tôi.
Nó bảo ở nơi này, chỉ cần bám được vào Tô Quyết thì với mạng lưới quan hệ và tài nguyên của anh ta, không có việc gì là không thành công.
Cho nên Tần Bắc Thần luôn coi anh ta là mục tiêu chinh phục hàng đầu.
Tôi dùng ánh mắt liếc nhìn Tô Quyết một lượt.
Người này vừa nhìn đã biết chẳng phải kẻ lương thiện gì.
Nhưng có sao nói vậy, anh ta đẹp trai thật sự.
Mái tóc màu bạch kim tự nhiên và những đường nét góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt.
Tôi dần dần nhìn đến mê mẩn, ngay cả khi Tô Quyết đột ngột ghé sát lại gần cũng không hề hay biết.
"Nhìn đủ chưa?"
Khóe môi Tô Quyết nhếch lên một nụ cười trêu chọc.
Nhìn khuôn mặt khôi ngô không góc c.h.ế.t của anh ta phóng đại ngay trước mắt.
Tôi giật mình ngửa người ra sau, kéo giãn khoảng cách với anh ta.
"Làm phiền anh cho xe tấp vào lề phía trước, tôi muốn xuống xe."
Nói rồi, tôi theo bản năng sờ vào ví tiền của mình.
Nhưng khi tay thọc vào túi quần, tôi mới phát hiện bên trong trống rỗng.
Ví tiền, điện thoại của tôi đều không cánh mà bay.
"Mẹ kiếp! Chắc chắn là bị mấy tên kia trộm mất rồi! Có thể quay đầu xe đưa tôi trở lại đó được không?"
Tô Quyết hai chân vắt chéo, thong thả nhìn về phía trước.
Tôi lập tức đổi sang nụ cười nịnh nọt:
"Anh Tô, có thể phiền anh đưa tôi trở lại đó được không?"
Tô Quyết thâm thúy nhìn tôi một cái.
"Cho dù cậu có quay lại, đám người đó cũng sớm chạy mất dạng rồi."
"Vậy anh đưa tôi đến đồn cảnh sát đi."
Tô Quyết lại bật cười một tiếng nói:
"Tần Bắc Thần, ở chỗ này tìm tôi còn có ích hơn tìm cảnh sát, cậu ngay cả điều này cũng quên rồi sao?"
"Anh Tô đây sẵn lòng giúp đỡ thì đương nhiên là tốt rồi."
"Tôi không bao giờ làm ăn thua lỗ."
Tôi giữ nguyên nụ cười gượng gạo trên mặt, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Anh Tô muốn thế nào?"
"Đi cùng tôi đến một nơi."
"Không đi."
"Cậu nói cậu không muốn cứ mãi đóng phim cấp ba, bám lấy tôi đòi tôi dẫn đi gặp nhà sản xuất, sao nào? Bây giờ tôi bảo cậu đi cùng, cậu lại không chịu?"
Tô Quyết vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán tôi, tiếp tục bảo:
"Cậu trúng tà rồi à?"
Một mùi hương lạnh lẽo vương vấn nơi đầu mũi tôi.
Tôi căng cứng cả lưng, hai má dần trở nên nóng bừng.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đành đồng ý với yêu cầu của Tô Quyết.