Ánh mắt bà nội lướt qua vai tôi, dùng giọng điệu từ ái nói:
"Bác sĩ Giang à, lâu rồi cháu không đến thăm bà."
Cả người tôi bỗng chốc cứng đờ tại chỗ.
Sau khi chia tay, tôi vẫn luôn cố gắng tránh mặt Giang Trạm.
Trước mặt bà nội tuyệt đối không được động tay động chân.
Thế là tôi hít sâu một hơi, khóe môi cố gượng ra một nụ cười giả tạo rồi xoay người lại.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người đứng phía sau, tôi lại c.h.ế.t trân tại chỗ.
Tôi hơi trợn to mắt, trơ mắt nhìn Tô Quyết đang cười tủm tỉm bước đến bên cạnh mình.
Anh quỳ một gối xuống trước xe lăn của bà nội.
"Bà nội ơi lâu rồi không gặp, là cháu đây ạ, bạn trai của cháu trai bà, bác sĩ Giang."
Tô Quyết cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng.
"Bà nội ơi, anh ấy không phải Giang Trạm đâu ạ."
Bà nội hoang mang nhìn nhìn Tô Quyết.
"Đứa trẻ khôi ngô tuấn tú thế này, sao có thể không phải Giang Trạm chứ?"
Bà nội mắc chứng Alzheimer, thường xuyên không nhận rõ người.
Lại thêm Tô Quyết cứ ở một bên nói lời quái gở quấy rối.
Tôi đành phải phối hợp diễn kịch cùng anh.
Bà nội thân thiết nắm tay Tô Quyết, không ngừng trò chuyện với anh.
"Lâu lắm rồi hai đứa không cùng đến thăm bà, đã làm hòa với nhau chưa?"
Tô Quyết nghiến răng liếc xéo tôi một cái, cười bảo:
"Cháu và Tiểu Tuyên có bao giờ bất hòa đâu ạ."
Bà nội nghe vậy liền lập tức giải thích:
"Cái ngày Tiểu Tuyên bảo muốn ra nước ngoài khuây khỏa đầu óc ấy, mắt nó đỏ hoe như con thỏ nhỏ, bà còn tưởng hai đứa lại cãi nhau rồi chứ."
Tô Quyết cụp mắt xuống, khóe môi mang theo một nụ cười lạnh thấu xương.
"Tụi cháu sao có thể cãi nhau được ạ?"
"Đúng thế đấy, Tiểu Tuyên còn bảo phát hiện cháu lén lút chuẩn bị nhẫn để cầu hôn nó cơ mà!"
Giang Trạm đúng là có chuẩn bị nhẫn thật.
Chỉ là đối tượng cầu hôn không phải tôi, mà là con gái của viện trưởng - người có thể giúp gã một bước lên mây.
Bà nội vừa nói vừa kéo tay tôi đặt lên mu bàn tay của Tô Quyết.
"Bà nội không phải người cổ hủ gì, chỉ hy vọng Tiểu Tuyên và Tiểu Thần, hai đứa tụi cháu có thể hạnh phúc là được rồi."
Không khí trong phòng dường như loãng đi trong vòng một nốt nhạc.
Sống mũi tôi cay cay, chỉ có thể ra sức hít thở sâu hơn.
"Bà nội tuy rằng cứ mãi không phân biệt được cháu và Tiểu Thần, nhưng bà tin chắc rằng, rốt cuộc sẽ có một người có thể liếc mắt một cái liền nhận ra ngay hai đứa."
Ánh mắt tôi vô thức rơi vào người Tô Quyết bên cạnh.
Khuôn mặt bình thản của Tô Quyết không rõ vui buồn.
Đúng lúc này, Tô Quyết rút tay ra khỏi lòng bàn tay tôi.
Một cảm giác hụt hẫng như đạp vào khoảng không lan tràn khắp cơ thể.
Nhưng ngay khi tôi đang bị sự suy sụp bủa vây.
Tô Quyết đột nhiên dùng lực nắm chặt lấy tay tôi một lần nữa.
"Bà nội cứ yên tâm, lúc tụi cháu kết hôn, bà nhất định sẽ ngồi ở mâm chính."
"Tô Quyết anh..." Anh đang nói cái quái gì thế hả?
Tô Quyết quay đầu nở một nụ cười rạng rỡ với tôi.
Tôi chỉ cảm thấy hai má nóng bừng như lửa đốt, lòng bàn tay cũng có chút tê dại.
Sau khi đỡ bà nội lên giường nghỉ ngơi.
Tôi kéo Tô Quyết ra lối thoát hiểm hành lang.
"Tô Quyết! Rốt cuộc anh muốn làm cái gì hả!"
"Không, tôi tên là bác sĩ Giang."
"Anh!"
Tôi bực dọc đẩy mạnh anh một cái.
Nhưng chiều cao một mét chín của Tô Quyết đứng lù lù ở đó như một ngọn núi lớn, văn ty bất động.
"Nếu anh làm vậy là muốn trêu chọc tôi thì anh thành công rồi đấy!"
Tô Quyết nghe vậy thì tức tới mức bật cười.
"Tôi trêu chọc cậu? Tần Nam Tuyên, rốt cuộc là ai trêu chọc ai hả? Ai khơi mào trêu ghẹo tôi trước? Trêu ghẹo thì thôi đi, lại còn bắt tôi làm kẻ thứ ba? Tô Quyết tôi chưa từng chịu cái thiệt thòi này bao giờ!"
Lời Tô Quyết nói như một tiếng sét đánh ngang tai, nổ vang bên sườn mặt tôi.
"Anh biết tôi là Tần Nam Tuyên từ khi nào?"
"Cậu tưởng Tần Bắc Thần vô duyên vô cớ chạy đi xa như thế để thử vai chắc?"
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Nhưng tim lại càng lúc càng đập nhanh hơn.
Một niềm xúc động khó tả dâng lên trong lòng, khiến cho cả cơ thể tôi đều khẽ run rẩy.
"Tại sao anh phải làm như vậy?"
Tô Quyết đột nhiên trở nên luống cuống, cục cằn hẳn đi.
"Muốn câu cá thì phải thả mồi trước chứ."
"Anh đang câu tôi đấy à?"
Vành tai Tô Quyết trong nháy mắt đỏ bừng lên, lộ ra vài phần thẹn thùng hiếm thấy ngày thường.
Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Tô Quyết khẽ cụp mắt xuống, ánh mắt thâm trầm rơi trên người tôi.
Anh đột ngột giơ hai tay ra, áp vào má nâng mặt tôi lên.
"Chia tay với gã, lập tức, ngay bây giờ."
"Hả?"
"Cậu không đi thì tôi sẽ dùng cách của riêng mình."
Vệt đỏ nơi vành tai Tô Quyết vẫn chưa hoàn toàn tan hết.
Nhưng dáng vẻ lộ rõ vẻ yếu thế lúc nãy đã biến mất tăm.
Giọng anh nhẹ nhàng mềm mỏng, nhưng ngữ điệu lại mang theo sự bá đạo của kẻ bề trên không cho phép cự tuyệt.
Tôi vừa định giải thích thì...
Cửa lối thoát hiểm đột nhiên bị người ta đẩy ra.
"Tiểu Tuyên?"