Giang Trạm bước nhanh đến trước mặt tôi với ánh mắt đầy nôn nóng.
"Em không một tiếng động biến mất lâu như vậy, cũng không nói với anh một tiếng, em có biết anh lo lắng cho em lắm không?"
Ánh mắt lạnh thấu xương của Tô Quyết quét qua Giang Trạm, anh hơi nghiêng người chắn trước mặt tôi.
"Làm phiền anh tránh ra một chút, tôi có chuyện muốn nói với Tiểu Tuyên."
Không khí trong hành lang như đông cứng lại trong tích tắc.
Tô Quyết mím chặt cơ hàm, đôi mắt hẹp dài lập tức phủ lên một lớp sương mù âm u.
Ánh mắt anh nhìn Giang Trạm giống hệt như đang nhìn một người chết.
Tôi vội vàng kéo tay Tô Quyết, nói với Giang Trạm:
"Chúng ta chia tay rồi, tôi và anh chẳng có gì để nói nữa cả."
"Anh chỉ là sắp kết hôn thôi, chứ có phải không yêu em nữa đâu!"
Lời Giang Trạm vừa dứt.
Gần như là cùng một lúc, Tô Quyết thoát khỏi cái nắm tay của tôi.
Anh túm phắt lấy tóc Giang Trạm, đập mạnh gã vào tường.
Sau một tiếng "bốp" chói tai, Tô Quyết như trút được gánh nặng.
Anh nghiêng đầu cười bảo tôi:
"Yêu tinh à, sao cậu không nói sớm với tôi, hại tôi cứ tưởng mình đi làm kẻ thứ ba đấy chứ. Trên đường đến đây tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, kết quả đối thủ lại là cái loại rẻ rách này."
Tô Quyết vừa nói vừa tự giễu cười lạnh một tiếng.
Đầu óc tôi trống rỗng, load nửa ngày trời mới ra được một sự liên tưởng kỳ quặc.
Khoảnh khắc vừa rồi, tôi có cảm giác như chú chó Anderson của mình sổng xích vậy.
Nhưng Anderson... là chú chó tôi nuôi hồi nhỏ mà.
"Cái thằng điên này! Tao sẽ báo cảnh sát bắt mày!"
Mặt Giang Trạm áp chặt vào tường, suýt chút nữa là bị ép tới mức biến dạng.
Đúng lúc này, mấy người đàn ông mặc âu phục đen đẩy cửa lối thoát hiểm bước vào.
"Ông chủ."
Giang Trạm chứng kiến cảnh đó thì lập tức im bặt, ngốc lăng tại chỗ.
Chỉ thấy Tô Quyết phẩy phẩy tay với bọn họ.
Bọn họ liền lùi lại sau cánh cửa.
Giang Trạm quay sang nói với tôi:
"Tiểu Tuyên! Sao em có thể đàn đúm với loại người này chứ!"
Nhưng lời còn chưa dứt.
Tô Quyết đã túm tóc gã, thô bạo nhấc bổng gã dậy.
"Tiểu Tuyên mà là cái danh để loại như mày gọi à?"
Ánh mắt âm hiểm nham hiểm của Tô Quyết quét qua Giang Trạm.
Giang Trạm lập tức ngậm miệng, hai chân bủn rủn.
Nếu không nhờ Tô Quyết đang xách cổ áo, ước chừng lúc này gã đã quỵ ngã rạp xuống đất rồi.
Tôi vội vàng can ngăn Tô Quyết.
"Ở đây không phải địa bàn của anh, anh đừng làm càn!"
Tô Quyết thâm thúy nhìn tôi, khóe mắt dâng lên ý cười.
"Cậu đang lo lắng cho tôi à?"
Trái tim vốn dĩ đã bình lặng lại bị một câu nói của Tô Quyết khuấy động thành một mớ hỗn độn.
Ánh mắt tôi hoảng loạn, bực dọc lườm anh một cái.
Ý cười trong mắt Tô Quyết lại càng sâu hơn.
Anh buông Giang Trạm ra, Giang Trạm được giải thoát liền lập tức bò lê bò lết chạy trốn khỏi hiện trường.
Hành lang nhất thời rơi vào một khoảng im lặng.
Một lúc lâu sau, tôi mới chậm rãi mở lời:
"Tôi và anh ta chia tay từ lâu rồi."
"Cậu là sợ tôi hiểu lầm sao?"
"Anh!"
Tôi đỏ mặt đẩy mạnh anh ra.
"Tránh ra, tôi còn có việc phải xử lý, đừng cản đường tôi."
Tô Quyết giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, sau đó nghiêng người nhường đường cho tôi.
Ngay khi tôi tưởng sự đeo bám của anh đến đây là kết thúc.
Tô Quyết lại dày mặt bám đuôi tôi đến tận bãi đỗ xe, leo tót lên xe của tôi.