"Anh rảnh rỗi sinh nông nổi đấy à?"
"Cậu chẳng phải nên làm tròn bổn phận của chủ nhà sao? Tôi ở đây đất khách quê người, cậu nỡ lòng nào vứt bỏ tôi ở cái nơi xa lạ này chứ?"
Tôi phóng một con d.a.o găm bằng ánh mắt qua.
Kết quả Tô Quyết lại càng hăng hái hơn, trưng ra bộ dạng tủi thân ấm ức, mở miệng bảo:
"Đáng thương cho tôi một chàng trai nhà lành vàng ngọc, bị lừa tình, bị ngủ chùa, rồi còn bị vứt bỏ."
"Mẹ kiếp nhà anh! Ai ngủ với anh bao giờ!"
Tôi gầm lên với Tô Quyết.
Nhưng Tô Quyết sau khi chọc điên tôi xong xuôi lại thản nhiên chỉ chỉ về phía trước.
"Lo lái xe cho tốt đi."
Anh đi theo tôi đến viện dưỡng lão mới.
Lúc tôi làm thủ tục tư vấn, anh liền giữ im lặng ngoan ngoãn đi theo bên cạnh tôi.
Nhưng quá trình tư vấn lại không được thuận lợi cho lắm.
Người của viện dưỡng lão lúc thì bảo hệ thống bị lỗi, không còn giường trống dư thừa.
Lúc lại bảo bệnh nhân trước đó tạm thời hủy bỏ quyết định xuất viện.
Tôi nhận ra có lẽ suất giường trống này đã bị người có thế lực khác nẫng tay trên rồi, đành phải ủ rũ bỏ cuộc.
Nhưng khi trở lại bãi đỗ xe, Tô Quyết lại vẫy vẫy cái điện thoại trước mặt tôi.
"Bà nội đã ở quen viện dưỡng lão kia rồi thì đừng đổi nữa."
Tôi mím chặt môi, không muốn nói lý do cho Tô Quyết biết.
Nhưng Tô Quyết đột nhiên bước đến bên cạnh, ôm chầm lấy bả vai tôi.
"Cái viện dưỡng lão đó tôi mua lại cho cậu rồi. Bà nội có thể không cần đổi chỗ nữa, bởi vì hiện tại cậu đã có thêm sự lựa chọn khác rồi."
Đầu óc tôi đứng hình mất vài giây.
Tôi giống như một pho tượng đá đứng c.h.ế.t trân trước đầu xe, mãi mà không tài nào hoàn hồn lại được.
"Sự lựa chọn khác gì cơ?"
"Sa thải thằng người yêu cũ của cậu đấy. À... không cần nữa rồi, tôi đã giúp cậu đuổi cổ gã rồi."
Tô Quyết vừa nói vừa nịnh nọt ghé sát mặt vào trước mặt tôi.
"Nể tình tôi đã làm một việc hành hiệp trượng nghĩa thế này, mong ngài Tần Nam Tuyên thu nhận tôi đi mà."
"Tự mình không biết đi ở khách sạn à?"
Lúc tôi mở cửa xe, Tô Quyết lập tức bám theo ngay.
"Khách sạn hết phòng rồi."
"Anh có bản lĩnh lớn như thế, sao không trực tiếp mua đứt cái khách sạn của người ta luôn đi?"
Vừa dứt lời tôi liền có chút hối hận.
Tôi dùng ánh mắt liếc trộm Tô Quyết.
Nhưng Tô Quyết lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu nhẹ nhàng bảo:
"Cũng không thể bá đạo đến mức ấy được."
?
Lúc xe khởi động, điện thoại của tôi lại reo lên.
Là một số máy lạ.
Tôi vốn dĩ không muốn nghe, nhưng số máy kia cứ kiên trì gọi lại hết lần này đến lần khác.
Thế là tôi quẹt màn hình nghe máy.
Khoảnh khắc nhấn nút loa ngoài, trong điện thoại vang lên giọng nói phẫn nộ của Giang Trạm.
"Tần Nam Tuyên! Mày không phá hoại được cuộc hôn nhân của tao, liền muốn hủy hoại tương lai của tao đúng không?"
Lúc phát hiện Giang Trạm bắt cá hai tay.
Tôi đã tìm đến vị hôn thê của gã, nói cho cô ấy biết sự thật.
Nhưng không biết Giang Trạm đã rót mật vào tai cô ấy những gì.
Trong mắt vị hôn thê của gã, tôi chính là một kẻ điên yêu gã đến mức không có được liền quay sang cắn càn.
"Tần Nam Tuyên! Cái đồ rẻ rách nhà mày! Cứ phải cá c.h.ế.t lưới rách mới chịu được đúng không! Mày cứ đợi đấy! Tao sẽ công khai hết thảy những chuyện bẩn thỉu của mày cho bàn dân thiên hạ biết, để xem mày làm sao mà sống nổi ở đây!"
Giang Trạm còn định tiếp tục xả cơn thịnh nộ.
Tôi liền giơ tay cúp điện thoại, rồi hỏi Tô Quyết bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra:
"Anh ở đâu? Tôi đưa anh đi."
Tô Quyết chăm chú nhìn tôi nửa ngày trời, sau đó giọng điệu thong thả bảo:
"Đã bảo là khách sạn hết phòng rồi mà, làm gì có chỗ ở."
Tôi không tin cái thành phố lớn thế này lại không tìm nổi một cái khách sạn còn phòng trống.
Thế là tôi chở Tô Quyết đi hỏi từng cái khách sạn một.
Nhưng tất cả các khách sạn hễ tôi mở miệng hỏi là đều báo hết phòng.
Mãi cho đến khi tôi hỏi đến một cái nhà nghỉ cấp thấp, làm ăn từ trước đến nay chưa bao giờ khấm khá nổi.
Tôi mới nhận ra có điều gì đó sai sai.
Quay người lại nhìn Tô Quyết phía sau, liền thấy anh bất lực nhe răng cười với tôi, giống như muốn bảo "Xem đi, tôi đã bảo rồi mà".
Biết rõ là do Tô Quyết đứng sau giở trò quỷ.
Tôi định dứt khoát vứt bỏ anh lại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại có chút không đành lòng.
Vừa định trực tiếp đưa Tô Quyết về nhà mình.
Tô Quyết đột nhiên mở bản đồ điện thoại lên.
"Đưa tôi đến chỗ này đi."