Giao dịch anh em

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi có chút kinh ngạc trước việc Tô Quyết đột ngột thay đổi ý định, kèm theo đó là một chút thất vọng khó lòng phát giác.

Vốn tưởng anh mặt dày mày dạn là muốn theo tôi về nhà.

Hóa ra suy cho cùng cũng chỉ là muốn trêu chọc tôi mà thôi.

Tôi siết chặt vô lăng, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Nhưng khi đến nơi, tôi lại có chút hoang mang.

"Anh sống ở nhà kho bến cảng à?"

Tô Quyết bất lực mỉm cười, dắt tôi bước vào một trong những căn nhà kho.

Vừa bước vào trong, từ đằng xa tôi đã nhìn thấy có một bóng người đang bị treo lơ lửng trên không trung.

Nhìn kỹ lại, vậy mà lại là Giang Trạm.

Trước mặt Giang Trạm là một nhóm người mặc âu phục đồng bộ đứng nghiêm chỉnh.

Những người đó vừa nhìn thấy Tô Quyết liền nhao nhao cung kính cúi đầu chào.

Tim tôi thắt lại một cái, vội túm lấy cánh tay Tô Quyết.

"Vi phạm pháp luật đấy anh có biết không hả?"

Sắc mặt Tô Quyết thong dong, khóe môi ngậm một nụ cười nhạt.

Anh vỗ vỗ vào tay tôi.

Dẫn tôi đến trước mặt Giang Trạm.

"Gã định phát tán mấy cái đoạn phim kia của em trai cậu vào vòng bạn bè của cậu, tôi đã chặn đứng được phần lớn, nhưng vẫn còn một phần nhỏ chưa truy vết kịp."

Lòng tôi lạnh đi một nửa.

Tần Bắc Thần và tôi từ sau khi trưởng thành đã không còn chủ động tiết lộ thân phận sinh đôi với người ngoài nữa.

Sau này vì vòng tròn cuộc sống cách xa nhau, lại càng không có ai biết hai đứa là anh em sinh đôi.

Giang Trạm tưởng đó là tôi.

Đây chính là cái gọi là cá c.h.ế.t lưới rách mà gã nói sao?

Tôi không thể tin nổi nhìn về phía Giang Trạm.

Giang Trạm vốn dĩ mặt đầy vẻ hoảng sợ, nhưng khi chạm phải ánh mắt của tôi, gã lại lập tức trở nên hùng hổ lý sự cùn.

"Tần Nam Tuyên! Chính mày làm mà mày không dám nhận à? Trước mặt tao thì giả vờ bảo thủ thanh thuần biết bao! Ở bên ngoài hóa ra đã sớm bị người ta chơi nát ra rồi!"

Tôi siết chặt nắm đấm, vì phẫn nộ mà cả người run lên bần bật.

Đúng lúc này, Tô Quyết bên cạnh đưa qua một cây gậy bóng chày.

Thấy tôi ngẩn người không có phản ứng.

Tô Quyết ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:

"Cậu cứ yên tâm mà nện, tôi ra cửa canh gác cho cậu."

Cái bộ dạng lén lút hài hước của anh khiến cho tâm trạng đang căng thẳng của tôi bỗng chốc được thả lỏng hẳn.

Thậm chí còn có chút buồn cười.

Tô Quyết nói xong liền thực sự lui ra đứng ở cửa nhà kho.

Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Tô Quyết, tâm trạng cứ mãi không thể bình lặng lại được.

Cho đến khi phía sau truyền đến những lời lẽ dơ bẩn của Giang Trạm.

"Tần Nam Tuyên, bây giờ mày bám được đại gia rồi, oai phong gớm nhỉ!"

"Sao nào, có phải vì mày chịu cho thằng đó nếm thử cái hương vị phía sau của mày, nên nó mới giúp mày như thế không?"

Ngay khi Giang Trạm còn định tiếp tục nhổ ra những lời dơ bẩn.

Tôi vung cây gậy bóng chày trong tay lên, nện thật mạnh vào bụng gã.

Một tiếng bồm bộp trầm đục vừa kết thúc, ngay sau đó lại là một cú nện nữa.

Giang Trạm giống như một con cá chết, bị đánh tới mức nôn mửa bừa bãi ra cả người gã.

Đúng lúc này, tôi chú ý thấy Tô Quyết ở cửa dường như đang nói chuyện với ai đó.

Người nọ tóc vàng mắt xanh, lông mày có vài phần tương tự với Giang Trạm.

Hai người vừa nói vừa cười, có vẻ vô cùng quen thuộc.

Tôi chậm rãi dừng động tác trong tay lại.

Quăng cây gậy bóng chày xuống đất rồi rảo bước đi về phía Tô Quyết, một tay kéo phắt anh lại, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Không đánh nữa, về nhà thôi."

Tô Quyết hơi ngẩn ra, điếu thuốc đang ngậm bên môi đột ngột rơi xuống.

Khi tàn thuốc rơi trúng mu bàn tay tôi.

Tô Quyết hoảng loạn nắm chặt lấy tay tôi, sốt sắng hỏi:

"Có sao không?"

"Không sao."

Tôi vừa nói vừa nhìn người đàn ông tóc vàng trước mặt.

Người đàn ông khẽ nhướn mày, ánh mắt di chuyển qua lại giữa tôi và Tô Quyết.

Tô Quyết dường như hoàn toàn không nhận ra ý trêu chọc trong mắt người đàn ông kia.

Chỉ nâng tay tôi lên như chốn không người, thổi phù phù vào vết bỏng cho tôi.

Xung quanh có bao nhiêu người đang đứng nhìn đứng ngó.

Tôi có chút ngượng ngùng hất tay anh ra.

"Tôi đi về đây, anh có đi không?"

"Đi chứ, tất nhiên là tôi đi rồi."

Người đàn ông tóc vàng há hốc mồm nhìn hai đứa tôi.

Cuối cùng châm chọc một câu:

"Úi chà, ai mà ngờ được anh Tô đây về nước là để đi làm thê nô cơ chứ."

Tô Quyết phóng một ánh mắt sắc lẹm qua, người đàn ông lập tức im bặt.

 

back top