Giao dịch anh em

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi dắt Tô Quyết về nhà mình.

Tô Quyết vừa bước vào nhà tôi liền ngó đông ngó tây.

Anh vừa mở miệng là tôi lại muốn đi tìm thuốc câm cho anh uống ngay lập tức.

"Cái thùng container ở bến cảng của tôi cũng to tầm này đấy."

Tôi mở toang cửa chính, mặt không cảm xúc bảo: "Cút ra ngoài."

Tô Quyết còn muốn tiếp tục đấu khẩu với tôi.

Thì điện thoại của anh lại reo lên.

"Tôi lên tầng trên nghe điện thoại nhé, đi lối nào vậy?"

Cái tên này đúng là cứ thích khiêu khích tôi mà...

Tôi lại mở toang cửa chính một lần nữa, lạnh giọng nói:

"Cút ra ngoài."

Tô Quyết bày ra bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ.

"Ồ ồ, không có tầng trên."

Thế là anh tự giác bước vào phòng ngủ của tôi để nghe điện thoại.

Tô Quyết vừa vào phòng, cả người tôi liền đổ rầm xuống ghế sofa.

Tôi vùi mặt vào chiếc gối ôm.

Cứ nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm nay, hai má lại dần trở nên nóng bừng.

Nhưng đến nửa đêm lúc chuẩn bị đi ngủ.

Tô Quyết nhìn chiếc sofa đã được dọn dẹp sẵn sàng, xụ mặt xuống hỏi tôi:

"Cậu chắc chắn là muốn tôi ngủ ở đây?"

"Nếu không thì sao?"

Tô Quyết hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Được, ngủ ngon!"

Tôi không ngờ Tô Quyết vậy mà lại dễ nói chuyện đến thế.

Nhưng khi tôi nửa đêm bị đè đến mức thở không ra hơi...

Thì tôi nên biết cái tên này vốn dĩ chẳng phải loại người lương thiện gì rồi.

Hơi thở nóng rực phả vào bên tai tôi.

Tôi vừa định giãy giụa thì trên người lại truyền đến tiếng thở đều đặn.

Anh ta đây là lại đi nhầm phòng thật, rồi ngủ thiếp đi luôn đấy à?

Tôi ngẩn ra một lúc, dùng một cú lật người bật dậy, hất văng người kia xuống đất rồi bật chiếc đèn đầu giường lên.

Chỉ thấy Tô Quyết đang ngơ ngác ngồi dậy dưới đất.

Anh nhíu chặt lông mày, đưa tay dụi dụi mắt, c.h.ế.t trân nhìn tôi một hồi lâu mới chậm rãi mở lời:

"Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng."

Tô Quyết vừa định đứng lên, đột nhiên lại đưa tay đỡ lấy thắt lưng "Ui" một tiếng.

"Sao thế?"

Tôi bỗng chốc có chút hoảng hốt, tưởng rằng đã làm anh ngã bị thương rồi.

Ánh mắt Tô Quyết khẽ d.a.o động.

Lúc mở miệng lần nữa, giọng nói mang theo một chút tủi thân ấm ức.

"Sofa cứng quá, ngủ đau hết cả người."

Tôi vừa tưởng tượng loại người như anh thì đã bao giờ phải chịu cái khổ này đâu.

Vừa định mủi lòng thì Tô Quyết lại bắt đầu diễn trò.

"Nhưng cái nỗi đau này, còn lâu mới bằng được..."

Tôi có chút cạn lời nhìn anh, biết rõ nếu mình không tiếp lời thì ước chừng anh có thể độc thoại diễn sâu đến tận sáng mất.

Thế là tôi hỏi: "Không bằng cái gì?"

"Không bằng nỗi đau tôi vì người mình thích mà giữ thân như ngọc, vậy mà trong lúc tôi đợi cậu ấy xuất hiện, cậu ấy lại chạy đi dây dưa yêu hận tình thù với người khác..."

Tô Quyết vừa nói vừa nấc nghẹn hai tiếng.

Tôi hơi há miệng, đầu óc rơi vào một khoảng trống rỗng.

Cái tên này mỗi một lần đều làm mới lại nhận thức của tôi về anh.

Tôi nhìn gã drama queen đang ngồi dưới đất sầu muộn oán hận kia, giơ chân giẫm giẫm vào vai anh.

"Từng này tuổi đầu rồi còn giữ thân như ngọc, ai mà tin nổi chứ?"

"Từng này tuổi là thế nào, tôi mới hai mươi lăm tuổi thôi nhé!"

Trong phòng nhất thời rơi vào một khoảng im lặng.

Thấy mặt tôi đầy vẻ không tin, Tô Quyết đứng dậy đi ra ngoài lấy điện thoại vào.

Anh quỳ gối trước giường, đưa điện thoại cho tôi xem.

Tôi im lặng một hồi lâu mới mở miệng bảo.

"Có phải ngoại hình của anh hơi bị chín ép quá rồi không?"

Anh kích động một cái là định nhào về phía tôi, tôi lại lập tức duỗi chân giẫm vào vai anh, ngăn cản anh tiến lại gần.

Nhưng Tô Quyết lại thuận thế chộp lấy cổ chân tôi.

Anh gối đầu lên bắp chân tôi, từ dưới nhìn ngược lên hướng về phía tôi.

"Ngoại hình chín ép không tốt sao?"

Tô Quyết dùng thủ pháp mập mờ khẽ vuốt ve bắp chân tôi.

"Cậu không thích sao?"

Cả người tôi run lên một cái, một luồng khí nóng nhanh chóng xông thẳng lên mặt.

Tô Quyết lại thừa dịp tôi không đề phòng, xoạt một cái đè nghiến tôi xuống giường.

Bầu không khí trong phòng dần trở nên mờ ám.

Đôi mắt thâm thúy của Tô Quyết trong căn phòng tối tăm có vẻ đặc biệt sáng ngời.

"Tôi có thể hôn cậu không?"

"Mấy cái chuyện này thì đừng có mở mồm ra hỏi nữa đi!"

Hai cơ thể nóng rực quấn chặt lấy nhau.

Tôi nhất thời không phân biệt nổi tiếng tim đập thình thịch như đánh trống kia rốt cuộc là của tôi hay là của anh nữa.

Tôi chỉ biết trong đầu óc mê muội của mình.

Cuối cùng đều là hình bóng của Tô Quyết.

...

 

back top