Tô Quyết mặt dày mày dạn bám đuôi ở lại nhà tôi suốt ba tháng trời.
Sau này vì công việc của công ty, anh bắt buộc phải quay về nước một chuyến.
Từ đó trở đi, Tô Quyết bắt đầu bận rộn bay qua bay lại giữa hai quốc gia.
Trong khoảng thời gian này, Tần Bắc Thần gần như là nổi tiếng sau một đêm.
Chỉ là sau khi bạo hồng, nó lại đưa ra một hành động mà không ai có thể ngờ tới.
Nó thản nhiên thừa nhận bản thân từng đóng phim cấp ba, đồng thời công khai việc mình có một người anh trai sinh đôi.
Nhưng cho dù giới truyền thông có lùng sục thế nào đi chăng nữa, cũng không thể đào bới ra được một chút thông tin nào về tôi.
Tôi biết rõ trong chuyện này có sự nhúng tay của Tô Quyết, cũng hiểu được dụng ý của anh.
Sau khi hẹn hò với Tô Quyết, tôi vốn tưởng anh sẽ yêu cầu tôi cùng anh ra nước ngoài.
Nhưng anh lại chưa từng mở miệng nhắc đến một lần nào.
Anh thà chọn cách tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi, không quản ngại vất vả bay mười mấy tiếng đồng hồ.
Chỉ để ăn với tôi một bữa cơm, cũng chưa từng nói một câu bắt tôi phải di cư ra nước ngoài.
Tôi cũng từng nghĩ, có lẽ Tô Quyết biết tôi phải chăm sóc bà nội, không thể rời bỏ thành phố này.
But khoảng cách giữa hai chúng tôi vẫn khiến tôi không kìm nén được mà nghĩ ngợi lung tung, lúc được lúc mất đầy lo âu.
Cho đến lần ly biệt thứ hai.
Ở nơi sân bay người qua kẻ lại tấp nập.
Tô Quyết nắm lấy tay tôi trước bàn dân thiên hạ như chốn không người.
"Tôi biết thời gian chúng ta bên nhau chưa tính là lâu, tôi không có tư cách bắt cậu phải lựa chọn từ bỏ tất cả để đi theo tôi. Nhưng tôi hy vọng ít nhất tôi có thể nằm trong kế hoạch tương lai của cậu."
Tô Quyết luôn có thể ngay lập tức phát hiện ra sự bất an của tôi.
Sau đó để vuốt ve nỗi bất an ấy, anh luôn dùng hành động thực tế chứng minh.
Hành khách qua lại trong sân bay ai nấy đều vội vã.
Nhưng vẫn có người vì ngoại hình quá mức nổi bật của Tô Quyết mà ném cái nhìn tò mò tới.
"Được rồi, mau đi đi."
Tôi ngượng ngùng bất an nhìn ngó xung quanh, thúc giục anh mau chóng lên đường.
Tô Quyết lại cúi người đặt một nụ hôn cực nhẹ lên môi tôi, sau đó lưu luyến không rời bước về phía cửa an ninh.
Đúng lúc này, trong lòng bàn tay truyền đến một cảm giác mát lạnh.
Tôi xòe lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn tinh xảo đang nằm im lìm trong đó.
Từ đằng xa lúc này truyền đến tiếng gọi của Tô Quyết.
Một tay anh khum lại bên miệng, tay kia giơ cao lên, vừa vẫy tay từ biệt tôi vừa hét lớn:
"Tôi yêu cậu!"
Trên bàn tay đang vẫy kia, chiếc nhẫn màu bạc phản chiếu một tia sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Tôi mấp máy môi hướng về phía anh.
Không tiếng động đáp lại anh một câu.
Khóe môi Tô Quyết nhếch lên một nụ cười nhạt, sự dịu dàng vụn vỡ nơi đáy mắt đều đổ dồn lên người tôi.
Tôi nghĩ, anh đã nghe thấy lời tỏ tình của tôi rồi.
END.