Những gã hung đồ chạy mô tô kia, tên nào tên nấy đều lăm lăm một cây gậy bóng chày trên tay.
Vừa nhìn đã biết là đến tìm thù chuốc oán.
Tôi vốn dĩ có thể trực tiếp rời đi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lúc này cứu Tô Quyết một mạng thì có thể coi như giúp Tần Bắc Thần lấy lòng anh ta một vố.
Nếu có sự hậu thuẫn của Tô Quyết, Tần Bắc Thần sẽ không cần phải đi đóng phim cấp ba nữa.
Dù sao hai chúng tôi cũng dùng chung một khuôn mặt.
Tôi có tôn trọng lựa chọn của Tần Bắc Thần đến đâu.
Thì ít nhiều trong lòng vẫn thấy lấn cấn.
Thế là tôi quay ngoắt người, lao thẳng về phía Tô Quyết.
Ngay khi Tô Quyết sắp bị kẻ xấu đánh lén, tôi tung một cú đá bay tới, quật ngã tên đó xuống đất.
Sau khi hạ gục tất cả bọn chúng nằm đo đất.
Tô Quyết thở hổn hển nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự hoang mang.
"Trước đây cậu đều giả vờ yếu đuối đấy à?"
Tôi chớp chớp mắt nhìn anh ta, sau đó cố tình bày ra bộ dạng yếu ớt bệnh tật, ho khan hai tiếng rồi bảo:
"Anh Tô, anh có ý gì thế?"
Tô Quyết lập tức cạn lời, im bặt.
Đúng lúc này, một tên cá lọt lưới đột nhiên bò dậy từ phía sau Tô Quyết.
Khi gã giơ cao cây gậy bóng chày qua đầu.
Tôi một tay kéo mạnh Tô Quyết ra sau lưng, dùng cổ tay mình đỡ lấy cú nện đó.
Con ngươi Tô Quyết khẽ run lên, khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng cũng xuất hiện một tia d.a.o động.
"Cậu có sao không?"
Giọng anh ta tràn đầy vẻ lo lắng.
Tôi lại đẩy mạnh anh ta ra, nhặt cây gậy bóng chày dưới đất lên, quay đầu nhìn anh ta.
"Này, anh bảo ở đây anh có ích hơn cảnh sát đúng không?"
Tô Quyết ngẩn người.
Tôi chẳng đợi anh ta kịp phản ứng, vung cây gậy bóng chày nện thẳng xuống đầu tên kia.