Giao dịch anh em

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Một tiếng sau, tôi và Tô Quyết ngồi song song trên chiếc ghế dài ở đồn cảnh sát.

Tôi xụ mặt xuống, bực dọc nói:

"Mẹ kiếp, tôi biết ngay là anh bốc phét mà."

Nói rồi tôi lại cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ đã vỡ nát trên cổ tay mình, thở dài:

"Cái đồng hồ này của tôi đắt lắm đấy! Anh đền cho tôi đi."

Tô Quyết ngồi ngay ngắn bên cạnh tôi, không nói lời nào, trên mặt không rõ vui buồn.

Chỉ là bầu không khí xung quanh anh ta vô cớ chùng xuống vài phần, áp lực nặng nề.

Anh ta kéo tay tôi qua, kiểm tra vết thương.

Vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ là vết bầm tím trông hơi đáng sợ mà thôi.

Tô Quyết cụp mắt xuống, nơi đáy mắt cuộn trào một tia hung bạo lạnh lùng khó lòng phát giác.

Tôi có chút mất kiên nhẫn muốn rút tay về, nhưng lại bị Tô Quyết giữ chặt.

"Đừng động đậy."

Anh ta khẽ nhíu mày, vẻ phong lưu bất cần đời thường ngày hoàn toàn thu liễm, chỉ còn lại sự trầm mặc và uy nghiêm của kẻ bề trên.

Rõ ràng là anh ta đang nổi giận thật sự.

Đúng lúc này, một nhóm người mặc âu phục đen rầm rộ bước vào đồn cảnh sát.

Bọn họ cung kính chào hỏi trước mặt Tô Quyết.

"Tra rõ chưa?"

"Tra rõ rồi ạ, là do đám người ở khu Đông làm."

Tô Quyết chậm rãi đứng dậy, mặt không cảm xúc nói:

"Cứ theo quy cũ cũ mà xử lý sạch sẽ đi, tôi vào chào hỏi cục trưởng một tiếng."

Tô Quyết nói xong thì cúi đầu nhìn tôi.

"Tôi bảo người đưa cậu đến bệnh viện, ở bệnh viện đợi tôi, đừng chạy lung tung."

Giọng điệu của Tô Quyết có một sự dịu dàng đến kỳ lạ.

Tôi nhất thời ngây người tại chỗ.

Đến khi hoàn hồn lại thì Tô Quyết đã dẫn người rời đi rồi.

Trước khi đi, anh ta còn sai người giao trả lại toàn bộ đồ đạc tôi bị mất ngày hôm nay vào tay tôi.

Tôi không nghe lời Tô Quyết ở lại bệnh viện đợi anh ta.

Vừa xử lý xong vết thương, tôi liền bắt xe về khách sạn luôn.

 

back top