Giao dịch anh em

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhưng hai ngày sau, Tần Bắc Thần - đứa em biệt tích một thời gian dài - đã gọi điện cho tôi.

Trong điện thoại, giọng điệu nó vô cùng gấp gáp.

"Anh ơi, em có một buổi thử vai rất quan trọng phải đi vài ngày, nhưng ngặt nỗi lại có một nhà đầu tư cực kỳ khó nhằn đột nhiên hẹn gặp em."

Tôi ngái ngủ liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh.

Năm giờ sáng.

"Anh ơi, em không muốn đắc tội với nhà đầu tư này, nhưng cũng không muốn từ bỏ cơ hội trước mắt."

Giọng Tần Bắc Thần có chút nghẹn ngào, giống như giây sau là có thể khóc òa lên được ngay.

Tôi bất lực thở dài một tiếng.

"Em biết anh vẫn còn giận chuyện em làm mà, hồi đó em cũng sợ liên lụy đến anh nên mới chạy ra nước ngoài phát triển."

Tôi là kiểu người ưa mềm không ưa cứng.

Chiêu này của Tần Bắc Thần là thứ tôi khó chống đỡ nhất.

"Biết rồi, gửi địa chỉ cho anh, ngày mai anh đi gặp anh ta thay em."

"Thật không ạ? Em yêu anh nhất trần đời, anh trai yêu quý!"

Tôi đảo mắt một cái vào không trung.

"Có cần chú ý điều gì không?"

"Đừng để bị lộ tẩy là được ạ, với lại anh ta đưa ra điều kiện gì anh cứ đồng ý hết đi."

"Đúng rồi, cái anh Tô Quyết kia..."

Tôi vốn định nói với Tần Bắc Thần chuyện mấy ngày trước.

Cuối cùng nghĩ ngợi một hồi, thôi bỏ đi.

Mặc dù Tô Quyết mở miệng hứa hẹn sẽ giúp Tần Bắc Thần.

Nhưng đó cũng chỉ là lời hứa suông mà thôi.

Cơn buồn ngủ lại ập đến.

Phía sau Tần Bắc Thần nói thêm cái gì tôi đều không nghe rõ, cứ thế ậm ừ đồng ý đại cho xong chuyện.

Nhưng đến ngày hôm sau, tại nhà hàng đã hẹn trước, tôi lại một lần nữa chạm mặt Tô Quyết.

"Tài nguyên, mạng lưới quan hệ, những gì cậu muốn tôi đều có thể cho cậu."

"Thậm chí là những chuyện trong quá khứ của cậu, tôi cũng có thể giúp cậu xóa sạch."

Nhận ra Tô Quyết đang ám chỉ đến chuyện Tần Bắc Thần đóng phim cấp ba, tôi đột ngột ngồi thẳng lưng dậy.

Tôi nhớ tới lời anh ta nói lúc mới gặp, giọng điệu trêu đùa:

"Anh Tô đây chẳng phải không bao giờ làm ăn thua lỗ sao."

Tô Quyết nghe vậy thì sững người, sau đó bật cười thành tiếng.

"Chỉ cần cậu đồng ý với tôi một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

Tô Quyết dùng tay đỡ cằm, hơi nghiêng người ghé sát lại gần tôi.

"Chuyển đến ở cùng tôi."

"?"

Tôi đột ngột đứng phắt dậy khỏi ghế.

"Cậu do dự thêm một giây là mất đi một điều kiện đấy."

Tô Quyết vừa nói vừa thong thả tựa lưng vào ghế, ánh mắt mập mờ nhìn tôi.

"Được, chuyển thì chuyển."

Dù sao người ở cùng anh cũng chẳng phải tôi.

Chỉ cần Tần Bắc Thần quay lại, hai chúng tôi sẽ lập tức đổi lại cho nhau.

Nhưng mãi cho đến khi xe chạy thẳng vào trang viên của Tô Quyết.

Tần Bắc Thần mới gọi điện thoại cho tôi.

Nó bảo quá trình thử vai của nó rất rườm rà, một chốc một lát chưa thể về ngay được.

"Thế anh phải làm sao bây giờ?"

"Anh ơi, nhiều nhất là bảy ngày thôi, anh giúp em ổn định anh Tô kia đi. Tuyệt đối không được để anh ta phát hiện chúng ta lừa anh ta đâu đấy. Anh không biết đâu, kẻ nào dám lừa anh ta cơ bản đều không có kết cục tốt đẹp đâu!"

"Thế mà em còn dám lừa?"

Tôi đè thấp giọng xuống, hận không thể thọc tay qua màn hình đ.ấ.m cho Tần Bắc Thần hai đấm.

"Từ nhỏ đến lớn có ai phân biệt nổi hai đứa mình đâu, em tin là Tô Quyết cũng không phân biệt được đâu mà."

Tần Bắc Thần nói xong, chẳng đợi tôi kịp phản ứng đã lập tức cúp máy.

Ngay khi tôi muốn gọi lại lần nữa.

Tô Quyết lại đi vào.

"Tôi dẫn cậu đi xem phòng của cậu."

Tô Quyết vừa nói, ánh mắt vừa vô tình lướt qua điện thoại của tôi.

Tôi biết điều cất điện thoại đi.

"Hướng phòng có tốt không đấy? Không tốt là tôi không lấy đâu."

Tôi kiếm lời bắt chuyện cho đỡ ngượng.

"Ồ? Căn phòng tốt nhất chính là phòng ngủ của tôi, sao nào? Cậu muốn à?"

Ánh mắt Tô Quyết đầy ẩn ý, khóe môi hơi nhếch lên.

Đây hoàn toàn là đang khiêu khích mà.

"Muốn chứ, tất nhiên là muốn rồi, tôi xứng đáng với thứ tốt nhất."

Đúng lúc này, quản gia bước vào, nói với Tô Quyết:

"Thưa cậu, phòng của cậu Tần đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Tô Quyết hơi nghiêng người, mở miệng bảo:

"Không cần nữa đâu, cậu ấy bảo muốn ngủ cùng tôi."

Lời Tô Quyết vừa dứt, tôi thẳng chân đá một phát vào chân anh ta.

Quản gia đứng ở cửa trợn mắt há mốc mồm nhìn tôi, sắc mặt xoạt một cái trở nên trắng bệch.

Ngay khi tôi đang lo lắng không biết hành động của mình có quá phận hay không.

Tô Quyết lại đưa tay lên xoa xoa đầu tôi.

"Nếu ở bên ngoài, hành động vừa rồi của cậu đã bị tay s.ú.n.g b.ắ.n tỉa trong bóng tối b.ắ.n thành cái sàng rồi đấy."

Mặt tôi viết đầy chữ không tin, sau đó mất kiên nhẫn gạt phắt tay Tô Quyết ra.

Tô Quyết không giận mà còn cười, ý cười trong mắt càng thêm sâu đậm.

 

back top