Tiêu Yến thực sự không phải là người, tuy không đi đến bước cuối cùng.
Nhưng từ trong ra ngoài của ta đều bị hắn nhìn ngắm một lượt sạch sẽ.
Cảm giác này còn khiến người ta thấy xấu hổ hơn cả việc thực sự lâm trận nữa.
Tiêu Yến chậm rãi tách ra, nhìn chằm chằm vào đó suốt nửa canh giờ.
Gương mặt ta nóng bừng lên, muốn khép lại.
Nhưng Tiêu Yến lại gắt gao giữ chặt lấy.
Nỗi hổ thẹn ngập tràn dâng lên, ta vừa cảm thấy uất ức lại vừa đau lòng: "Một kẻ quái vật như ta thì có gì đáng để nhìn cơ chứ."
Tiêu Yến không trả lời, chỉ vùi đầu xuống.
Ta bị kích thích đến mức uốn cong cả thân người, một tay túm lấy tóc Tiêu Yến, muốn hắn dừng lại.
Lại sợ làm tổn thương đến đứa nhỏ, tay còn lại đành phải đỡ lấy bụng.
"Cẩn... cẩn thận đứa nhỏ."
Tiêu Yến bất động thanh sắc, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã sớm đong đầy sương nước của ta.
"Ngọc nhi không phải là quái vật nào cả."
"Nàng chính là người trẫm yêu nhất một đời này của Tiêu Yến."
"Là bảo bối độc nhất vô nhị của trẫm."
Ta theo bản năng cắn chặt môi, hốc mắt cay xè.
"Chàng thật ngốc."
Hơi thở của Tiêu Yến hoàn toàn đại loạn.
Nghe thấy giọng nói của hắn, rốt cuộc ta cũng có thể có một giấc ngủ ngon rồi.