Giấu đi viên ngọc

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Quả nhiên lời nam nhân nói trên giường đều là giả dối cả.

Cái gì mà người yêu nhất, cái gì mà bảo bối.

Bước xuống giường rồi thì chẳng còn là cái gì nữa hết.

Đến một quả vải cũng không cho ta ăn.

"Tiêu Yến, đồ khốn kiếp."

Tiêu Yến trước mặt một tay giơ cao quả vải ta vừa giấu đi, một tay ôm chặt lấy eo ta.

"Ngọc nhi, Tống Thanh đã nói rồi, hiện tại nàng ăn quá nhiều đồ ngọt, sau này sẽ không có lợi cho việc lâm bồn đâu."

Tiêu Yến khẽ vuốt ve lưng ta, nhỏ giọng dỗ dành: "Đợi đứa nhỏ sinh ra rồi, nàng dưỡng tốt thân thể, muốn ăn cái gì trẫm cũng sẽ tìm về cho nàng."

Tiêu Yến càng dịu dàng, nỗi uất ức nơi đáy lòng ta lại càng lớn, ngọn lửa tức giận càng bốc cao.

Ta giãy ra khỏi vòng tay của hắn, hai tay chống nạnh, chỉ tay vào Tống Thanh đang đứng bên cạnh.

Lời nói thốt ra không màng suy nghĩ: "Đứa nhỏ, đứa nhỏ, trong lòng chàng chỉ có đứa nhỏ thôi. Trước kia Tống huynh quản ta, nhưng cũng không đem toàn bộ đồ ăn vặt ta giấu đi tịch thu sạch sẽ như vậy, ta ít nhất cũng còn có chút mong đợi, nay chàng vậy mà lại đem vứt sạch đi rồi."

"Ta... ta thà là cùng Tống huynh sống qua ngày còn hơn."

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Tiêu Yến liền trầm xuống một phần.

Qua những ngày chung đụng vừa rồi, ta biết rõ Tiêu Yến tuy đối với ta trăm điều nghe theo, nhưng sự chiếm hữu của bậc đế vương trong xương tủy của hắn lại vô cùng mạnh mẽ.

Tống Thanh đang đứng bên cạnh sắc thuốc dưỡng thai rụt rụt cổ lại, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình đến mức thấp nhất.

Kể từ khi biết được thân phận của cặp phu phu trước mặt này, huynh ấy mới cảm thấy bản thân mình quả thực là vô tình xông vào thiên gia rồi.

Quả nhiên lời sư phụ nói không sai, người bên đường không thể tùy tiện nhặt về được.

Thấy tình thế không ổn, Tống Thanh hai tay chắp lại trước ngực, khom lưng hành lễ.

"Thảo dân xin cáo lui trước, Ngọc... Tần quý nhân ngày tháng đã lớn rồi, lão gia hãy nương tay một chút."

Nói xong, huynh ấy liền co giò chạy biến như chạy nạn.

Để lại ta và Tiêu Yến bốn mắt nhìn nhau đối chọi gay gắt.

Tiêu Yến từng bước từng bước ép sát tới, ta bị dồn vào góc tường, hắn nâng cằm ta lên.

Ngữ điệu đầy nguy hiểm: "Ngọc nhi, hôm nay trẫm muốn dạy hài nhi học chữ, nàng hãy nắm chắc cây bút này, đừng có run rẩy đấy."

 

back top