Sau khi kết bạn WeChat với Giang Hàm Nguyệt, chúng tôi cũng chẳng nói chuyện mấy.
Lịch sử trò chuyện gần nhất vẫn dừng lại ở lời chào hỏi lúc mới kết bạn.
Có lẽ vì đã giúp cậu ấy một lần, nên sau này mỗi khi gặp lại, cậu ấy luôn mỉm cười nhẹ nhàng chào tôi.
Hơn nữa tôi phát hiện ra khi cậu ấy cười sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền rất nông.
Trông đặc biệt đáng yêu.
Tôi tự bật cười vì suy nghĩ của chính mình, lấy lại tinh thần rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm.
Mấy ngày nay tôi liên tục phải tăng ca, về đến nhà đến cơm cũng chẳng buồn nấu, toàn ăn thức ăn nhanh mấy bữa liền.
Vừa về nhà nằm nghỉ ngơi chưa được mấy phút, tin nhắn của Giang Hàm Nguyệt đã gửi tới.
Moon: 【Anh Lục, để cảm ơn anh lần trước đã giúp tôi, tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm có được không?】
【Tất nhiên là anh bận rộn cả ngày chắc đã rất mệt mỏi rồi, chúng ta có thể hẹn vào cuối tuần. Còn nếu anh bằng lòng, có thể đến nhà tôi nếm thử tay nghề của tôi.】
【Tôi nấu ăn chắc là cũng khá ổn đó.】
Ba tin nhắn liên tiếp được gửi đến một cách mượt mà, thật khó để không nghi ngờ có phải cậu ấy đã biên soạn từ sớm rồi chỉ việc nhấn gửi hay không.
Tôi không nhịn được mà bật cười một tiếng, đột nhiên lại thấy thèm ăn:
【Tất nhiên rồi, vinh hạnh của tôi.】
Tôi thay một bộ quần áo khác rồi sang gõ cửa nhà Giang Hàm Nguyệt.
Cậu ấy nhanh chóng mở cửa, trên người vẫn còn đang đeo tạp dề.
Nhìn thấy tôi, cậu ấy nở nụ cười, mời tôi vào nhà, thuận tay lấy cho tôi một đôi dép đi trong nhà.
Cậu ấy dẫn tôi ngồi xuống ghế sofa, ra hiệu bảo tôi nghỉ ngơi một lát.
Gian bếp thiết kế theo kiểu không gian mở, tôi nhìn thấy trên bàn ăn đã bày sẵn bốn món mặn một món canh, vậy mà Giang Hàm Nguyệt vẫn còn đang bận rộn trong bếp.
Mí mắt tôi giật nảy một cái, nói thật thì hai người ăn đâu có hết bao nhiêu.
Tôi đi đến cửa bếp:
"Hàm Nguyệt, còn mấy món nữa thế?"
Giang Hàm Nguyệt giơ ngón tay ra hiệu số ba.
Dường như sợ tôi phải đợi lâu, cậu ấy gõ chữ:
【Ngại quá, chắc anh đói rồi phải không, trong nhà có đồ ăn vặt đấy, anh ăn tạm một chút lót dạ nhé.】
Cậu ấy định quay người đi lấy cho tôi thì bị tôi cản lại.
Tôi có chút bất lực:
"Tôi không có ý đó, tôi muốn bảo là nhiều món quá rồi, chúng ta chỉ có hai người thôi, làm ít lại đi."
Nhưng Giang Hàm Nguyệt lại lắc đầu, khăng khăng muốn làm tiếp.
Kết quả cuối cùng là trước mặt hai người bày biện tổng cộng mười một món ăn.
Tôi dở khóc dở cười, nhưng Giang Hàm Nguyệt thì lại trông rất vui vẻ.
Cậu ấy ăn rất chậm, thi thoảng lại lén nhìn tôi, có lẽ chính cậu ấy cũng không nhận ra ánh mắt mình lúc đó sáng rực lên, tràn đầy vẻ mong đợi.
Nhưng phải thừa nhận một điều, tay nghề nấu nướng của Giang Hàm Nguyệt thực sự rất đỉnh.
Tôi mím môi, cười nói:
"Hàm Nguyệt, tay nghề của cậu tốt thật đấy, đặc biệt ngon luôn."
Giang Hàm Nguyệt cười càng rạng rỡ hơn, lúm đồng tiền lại hiện ra.
Cậu ấy giơ ngón tay cái hướng về phía tôi rồi gập gập hai cái.
Dường như sợ tôi nhìn không hiểu, cậu ấy cầm điện thoại lên định gõ chữ.
Tôi lại hướng về phía cậu ấy, dùng thủ ngữ ra hiệu: "Không có gì".
"Không có gì đâu, thực sự rất ngon."
Giang Hàm Nguyệt có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi biết thủ ngữ.
Tôi chỉ giải thích:
"Trước đây lướt thấy video trên mạng nên ghi nhớ thôi."
Giang Hàm Nguyệt gật gật đầu, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Sau bữa ăn, tôi ngồi nán lại một lát rồi đứng dậy chào tạm biệt cậu ấy.
"Hàm Nguyệt, cảm ơn cậu đã chiêu đãi nhé, vậy tôi về nhà trước đây."
Giang Hàm Nguyệt cũng đứng dậy tiễn tôi ra đến cửa.
Cậu ấy đứng ở cửa vẫy vẫy tay với tôi, không hiểu sao tôi lại cảm thấy cậu ấy ngoan ngoãn vô cùng.
Tôi gật đầu với cậu ấy:
"Hàm Nguyệt, vậy sau này xin chiếu cố nhiều hơn nhé."