Từ sau lần đó, hai chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn.
Thỉnh thoảng vẫn nhắn tin trò chuyện trên điện thoại.
Đa phần là Giang Hàm Nguyệt làm bánh ngọt nhỏ rồi muốn chia sẻ với tôi.
Hai người thỉnh thoảng cũng sang nhà nhau chơi, và cũng nhờ vậy mà tôi biết được Giang Hàm Nguyệt là một họa sĩ.
Có lẽ do đặc thù nghề nghiệp nên cậu ấy rất lười ra ngoài.
Tôi có ý muốn để cậu ấy ra ngoài đi dạo nhiều hơn, dù sao thì cũng tốt cho sức khỏe.
Nhưng tôi lại sợ Giang Hàm Nguyệt nghĩ tôi là kẻ bao đồng, lo chuyện vặt vãnh.
Thế là, trong một lần sau bữa cơm, tôi chỉ hỏi cậu ấy:
"Hàm Nguyệt, ăn no quá, tôi muốn đi tản bộ một chút, cậu có muốn đi cùng không?"
Giang Hàm Nguyệt gần như không hề do dự, cậu ấy gật đầu cái rụp.
Chúng tôi xuống lầu, đi dọc theo con đường ra bên ngoài.
Ánh mắt Giang Hàm Nguyệt cứ liên tục nhìn ngó xung quanh, xem ra từ lúc dọn đến đây cậu ấy cũng chưa từng đi dạo quanh khu này bao giờ.
Tôi tùy ý chỉ tay về một hướng:
"Chúng ta đi hướng kia nhé, được không?"
Giang Hàm Nguyệt dĩ nhiên là đồng ý.
Trong lúc tản bộ, tôi đơn giản giới thiệu cho cậu ấy chút sơ đồ bố trí quanh đây, để sau này cuộc sống của cậu ấy được thuận tiện hơn.
Bởi vì cậu ấy không thể nói chuyện, nên thông thường tôi chỉ nói những chuyện phiếm không cần người khác phải phản hồi lại.
Chúng tôi đi theo con đường này ra khỏi khu chung cư, xung quanh đều là các gian hàng rong bày bán.
Tôi đi đến một sạp trái cây, chỉ vào quả dưa hấu:
"Hàm Nguyệt, muốn ăn dưa hấu ướp lạnh không?"
Mắt Giang Hàm Nguyệt sáng lên, gật gật đầu.
Tôi mỉm cười bảo mỗi người một nửa, rồi móc điện thoại ra định trả tiền.
Nhưng Giang Hàm Nguyệt lại vươn tay giữ chặt lấy cánh tay tôi.
Cậu ấy ra hiệu vài cái, bảo là để cậu ấy mời tôi ăn.
Tôi không đùn đẩy nữa, cất điện thoại đi:
"Tốt quá vậy ta."
Giang Hàm Nguyệt cũng cười, lúm đồng tiền đặc biệt hút mắt.
Cậu ấy đưa ngón trỏ chỉ vào tôi một cái, sau đó hướng lòng bàn tay lên trên ra hiệu một chút, cuối cùng giơ ngón tay cái về phía tôi.
Nhịp tim của tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn vài nhịp.
Bởi vì ở bên cậu ấy lâu ngày, vài động tác thủ ngữ đơn giản tôi đều có thể nhìn hiểu.
Cậu ấy vừa mới nói: 【Anh rất tốt.】
Tôi hiểu ý của Giang Hàm Nguyệt, cậu ấy muốn nói vì tôi rất tốt với cậu ấy, cho nên cậu ấy cũng muốn đối tốt với tôi.
Tôi thật sự không ngờ tới, một người không thể nói chuyện như cậu ấy, thế mà lại có thể dựa vào vài động tác khiến tai tôi nóng bừng lên.
Giang Hàm Nguyệt ra hiệu xong liền dứt khoát trả tiền.
Tôi chủ động đến xách túi dưa hấu, cậu ấy còn cố gắng muốn san sẻ một nửa với tôi.
Tôi bất lực nhìn cậu ấy:
"Hàm Nguyệt, cậu đã mời tôi ăn rồi, nếu tôi không bỏ chút công sức ra thì ngại c.h.ế.t mất."
Nói đến nước này, Giang Hàm Nguyệt cũng không khách sáo nữa.
Chúng tôi thong thả đi bộ quay về.
Về đến trước cửa nhà, sau khi đưa dưa hấu cho Giang Hàm Nguyệt, tôi dặn dò cậu ấy:
"Ăn không hết nhớ lấy màng bọc thực phẩm bọc kỹ lại nhé, đừng để vào ngăn đá."
Giang Hàm Nguyệt gật đầu tỏ ý đã biết.
Tôi khẽ vỗ vỗ vào lưng cậu ấy:
"Vào nhà đi, nghỉ ngơi sớm nhé."
Tôi đã không hỏi cậu ấy ngay lúc đó xem sau này có muốn ngày nào sau bữa cơm cũng đi tản bộ hay không.
Mà chỉ vào lần ăn cơm chung tiếp theo, tôi mới hỏi:
"Hàm Nguyệt, xuống dưới đi dạo cho tiêu cơm chút không?"
Giang Hàm Nguyệt vui vẻ đồng ý, cậu ấy nhanh chóng sửa soạn xong xuôi, đứng ở huyền quan đợi tôi.
Sau khi xuống lầu, chúng tôi chọn một hướng đi khác hẳn với lần trước.
Mảng xanh của khu chung cư này được làm rất tốt, con đường này lại càng rợp bóng mát hơn.
Một chiếc lá rụng trúng đầu Giang Hàm Nguyệt.
Tôi gọi cậu ấy lại:
"Hàm Nguyệt, cậu đứng lại chút."
Giang Hàm Nguyệt vừa đứng định thần lại nhìn tôi, ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì.
Tôi tiến gần hơn một bước, chầm chậm đưa tay lên đỉnh đầu cậu ấy.
Ánh mắt Giang Hàm Nguyệt khẽ run lên, né tránh tầm nhìn của tôi.
Tôi lấy chiếc lá xuống cho cậu ấy xem:
"Có chiếc lá rơi này."
Giang Hàm Nguyệt chớp chớp mắt, đưa tay đón lấy chiếc lá.
Tôi gạt nhẹ vài lọn tóc vừa bị rối của cậu ấy:
"Đi thôi, chúng ta đi ngược về."
Giang Hàm Nguyệt rảo bước đuổi kịp theo.
Cậu ấy cứ nhìn tôi mãi, cho đến khi tôi không thể nào phớt lờ ánh mắt nóng bỏng kia được nữa.
Đến lúc tôi quay sang nhìn cậu ấy, cậu ấy liền gõ chữ hỏi tôi:
【Sau này, ngày nào chúng ta cũng có thể cùng nhau đi dạo được không?】