Hàm Nguyệt Hoài Tinh

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đi dạo sau bữa ăn đã trở thành thói quen của hai chúng tôi.

Bất kể có ăn tối cùng nhau hay không, chúng tôi đều sẽ dành ra một khoảng thời gian để đi dạo quanh khu chung cư.

Nhưng tôi đã hoàn toàn đánh giá thấp thể chất của Giang Hàm Nguyệt.

Bình thường thì nhìn không ra, nhưng cơ thể cậu ấy đã yếu lắm rồi.

Lúc điện thoại reo lên, tôi vô cùng kinh ngạc.

Bởi vì cuộc gọi đó là do Giang Hàm Nguyệt gọi tới.

Cậu ấy không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ, cho nên chưa bao giờ gọi điện cho tôi cả.

Nhưng tôi vẫn bắt máy: "Hàm Nguyệt?"

Đầu dây bên kia không có âm thanh gì, điều này nằm trong dự liệu.

Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra có điểm bất thường.

Bởi vì người bên kia khẽ hừ hừ vài tiếng, nghe có vẻ như đang rất khó chịu.

Tôi nhíu mày, lên tiếng:

"Hàm Nguyệt, sao thế? Gửi cho tôi một tin nhắn được không?"

Khung trò chuyện của Giang Hàm Nguyệt vẫn im lìm.

Tôi có chút lo lắng, ngay cả khi đó là một sự hiểu lầm thì tôi vẫn muốn sang tìm cậu ấy để xác nhận một chút.

Tôi gõ cửa nhà cậu ấy vài cái, Giang Hàm Nguyệt không ra mở cửa ngay.

Không do dự thêm nữa, tôi bấm mật mã trực tiếp đi vào luôn.

Giang Hàm Nguyệt trước đây đã cho tôi biết mật mã nhà cậu ấy, chẳng qua là tôi chưa bao giờ chủ động dùng mật mã để vào nhà cậu ấy cả.

Vừa bước vào, tôi đã nhìn thấy Giang Hàm Nguyệt đang ngã khuỵu bên cạnh ghế sofa.

Tôi chạy thục mạng lại kiểm tra tình hình của cậu ấy:

"Hàm Nguyệt?"

Tôi cau mày, nhưng nhịp thở của cậu ấy trông không có vấn đề gì.

Ngay lúc tôi định bấm gọi cấp cứu thì một bàn tay trắng trẻo, lành lạnh đặt lên tay tôi.

Giang Hàm Nguyệt mở mắt ra, có vẻ như vẫn còn đang bị choáng váng.

Tôi nhẹ nhàng đỡ cậu ấy ngồi dậy, tựa vào thành sofa.

"Hàm Nguyệt, cảm thấy thế nào rồi?"

Giang Hàm Nguyệt gật gật đầu.

Sau khi biết được lý do tôi xông vào nhà, cậu ấy gõ chữ nói lời xin lỗi với tôi.

Hóa ra vừa rồi cậu ấy bị chóng mặt nên vô tình bấm nhầm số gọi cho tôi, cậu ấy bảo mình chỉ bị hạ đường huyết chút thôi.

Tôi nhíu mày:

"Thường xuyên bị như vậy lắm sao?"

Giang Hàm Nguyệt khựng lại một cái, nhưng rồi lại lắc đầu.

Tôi nheo mắt nhìn, nhìn một cái là biết ngay cậu ấy đang nói dối.

Lại nghĩ đến việc cậu ấy suốt ngày ru rú trong nhà không bước chân ra khỏi cửa, ước chừng ăn uống cũng không điều độ, lại còn hay thức khuya nữa.

Giang Hàm Nguyệt rụt rè lén nhìn tôi một cái.

Tôi bị dáng vẻ của cậu ấy chọc cho buồn cười, nhưng vẫn nghiêm giọng nói:

"Hàm Nguyệt, có phải cậu ăn uống rất thất thường không?"

Giang Hàm Nguyệt định ra hiệu bảo không có, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của tôi, cậu ấy lại sửa gõ chữ là có một chút xíu.

Tôi gật đầu hỏi tiếp:

"Buổi sáng có phải không dậy nổi để ăn cơm không, rồi bữa trưa đã ăn chưa?"

Giang Hàm Nguyệt kiên trì gõ chữ bảo ăn rồi.

Tôi lại vặn hỏi cậu ấy đã ăn những gì, ngày hôm qua và ngày hôm kia đã ăn những gì.

Giang Hàm Nguyệt im lặng một lát, cuối cùng đành thú nhận thật rằng một ngày cậu ấy có khi chỉ ăn đúng một bữa.

Thấy tôi không nói lời nào, cậu ấy lại ra hiệu bảo mình không thấy đói.

Tôi không kìm được mà dùng ngón tay chọc nhẹ vào đầu cậu ấy:

"Cậu giỏi thật đấy, cơ thể mình yếu như thế mà lại chẳng chịu để tâm gì cả."

Giang Hàm Nguyệt bày ra vẻ mặt vô tội nhìn tôi.

Tôi thở dài một tiếng, đột nhiên không muốn làm người hàng xóm lịch sự giữ khoảng cách nữa rồi.

Giang Hàm Nguyệt mà cứ tiếp tục thế này mà không có ai quản lý, sớm muộn gì cũng tự tàn phá hết sức khỏe của mình mất thôi.

Vì vậy tôi liền lên tiếng:

"Hàm Nguyệt, cậu là bạn của tôi, tôi muốn cơ thể cậu phải khỏe mạnh, và cậu cũng phải bình an vô sự."

"Cho nên từ nay về sau, nếu không có việc gì thực sự cần thiết thì không được thức khuya nữa, ba bữa một ngày đều phải chụp ảnh báo cho tôi biết cậu đã ăn những gì. Buổi sáng có thể dậy muộn một chút, nhưng cố gắng chín giờ phải dậy ăn sáng trước, được không?"

Tôi nhìn Giang Hàm Nguyệt, trong lòng có chút căng thẳng.

Dẫu sao thì tôi và cậu ấy tuy là bạn bè, nhưng việc bao đồng quản lý rộng như thế này quả thực có chút vô lý và đường đột.

Ai mà ngờ được Giang Hàm Nguyệt thế mà lại gật đầu đồng ý.

Cậu ấy gõ chữ bảo làm phiền tôi quá.

Nhìn đôi gò má có chút ửng hồng của cậu ấy, tôi vô thức mỉm cười:

"Không phiền đâu."

 

back top