Hàm Nguyệt Hoài Tinh

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Giang Hàm Nguyệt bắt đầu ngày nào cũng chụp ảnh báo cáo chấm công với tôi.

Sau khi đã quen thuộc hơn, thỉnh thoảng tôi lo lắng cậu ấy không dậy nổi rồi lại bỏ bữa sáng.

Tôi sẽ tự sang nhà cậu ấy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng sẵn cho cậu ấy luôn.

Bởi vì Giang Hàm Nguyệt sẽ không bao giờ lãng phí bữa sáng do chính tay tôi làm.

Sáng hôm đó, tôi vẫn theo thường lệ sang nhà cậu ấy, chuẩn bị xong bữa sáng thì nhắn tin cho cậu ấy một tiếng.

Ngay lúc chuẩn bị ra về, tôi vô tình liếc thấy một quyển sổ vẽ tranh đặt trên bàn.

Tôi nheo nheo mắt, bước tới cầm quyển sổ lên.

Vốn dĩ tôi không có thói quen xem lén tác phẩm của người khác, nhưng trên quyển sổ này lại vẽ hình tôi.

Đã vậy còn là một bức họa bán khỏa thân.

Tôi nhướng mày, vẽ trông cũng đẹp trai phết đấy chứ.

Quả là một tập phim sát với nguyên tác nhất từ trước đến nay.

Tôi vừa định đặt quyển sổ xuống thì bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng động lớn.

Hôm nay Giang Hàm Nguyệt dậy sớm rồi.

Cậu ấy sững sờ, trân trối nhìn quyển sổ vẽ tranh đang nằm trên tay tôi.

Tôi giơ giơ quyển sổ về phía cậu ấy:

"Hàm Nguyệt, lần sau tôi cho cậu xem người thật luôn."

Mặt Giang Hàm Nguyệt thoắt cái đỏ bừng như tôm luộc.

Không hiểu sao, tâm trạng của tôi lại trở nên vô cùng vui vẻ.

Tôi đặt quyển sổ xuống, chỉ chỉ vào bữa sáng trên bàn ăn:

"Vào vệ sinh cá nhân chút đi, ăn sáng trước đã."

Nói xong tôi liền mở cửa đi làm.

Tôi thì rất thản nhiên, người nhẹ nhõm vô cùng.

Nhưng với tư cách là chính chủ đi vẽ trộm ảnh khỏa thân của tôi, Giang Hàm Nguyệt rõ ràng là không thể nào bình tĩnh nổi như thế.

Khung chat của cậu ấy liên tục nhấp nháy hiển thị trạng thái đang nhập, nhưng mãi chẳng thấy tin nhắn nào được gửi qua.

Cuối cùng cậu ấy vẫn gửi một câu xin lỗi:

【Xin lỗi anh, tôi không phải là kẻ biến thái đâu, tôi chỉ là cảm thấy anh trông rất đẹp trai thôi.】

【A, tôi không có ý này, ý tôi là...】

Giang Hàm Nguyệt cuống cuồng giải thích một hồi, càng giải thích lại càng rối tung rối mù.

Tôi vui vẻ bật cười suốt, đồng nghiệp cứ gặng hỏi có phải tôi đang nhắn tin với người yêu hay không.

Tôi lắc đầu bảo không phải.

Sự vui vẻ khó tả này cứ thế kéo dài cho đến tận lúc tôi về nhà.

Chúng tôi từ ngày hôm trước đã hẹn hôm nay sẽ ăn cơm cùng nhau, cho nên tôi sang gõ cửa nhà Giang Hàm Nguyệt.

Cậu ấy nhanh chóng mở cửa, nhưng rõ ràng chuyện hồi sáng vẫn làm cho cậu ấy có chút ngượng ngùng.

Tôi cũng không chủ động khơi lại chuyện đó nữa.

Sau khi ăn cơm xong, rửa bát đĩa sạch sẽ, tôi lại theo thói quen bảo:

"Đi thôi Hàm Nguyệt, chúng ta đi tản bộ nào."

Giang Hàm Nguyệt thu dọn đồ đạc rồi cùng tôi bước ra khỏi cửa.

Suốt dọc đường đi cũng chỉ có mình tôi thỉnh thoảng nói vài câu, chia sẻ vài chuyện vặt vãnh.

Giang Hàm Nguyệt cũng dần vơi đi cảm giác căng thẳng lúc đầu.

Cuối cùng khi quay trở về đến trước cửa nhà, Giang Hàm Nguyệt khẽ níu lấy vạt áo của tôi.

Cậu ấy đưa giao diện điện thoại ra cho tôi xem:

【Xin lỗi anh, tôi biết vẽ như vậy là rất đường đột, rất bất lịch sự. Nhưng xin anh hãy tin tôi, tôi không hề có ý đồ xấu xa nào khác cả, tôi chỉ là có một lần vô tình nhìn thấy, tôi cảm thấy đường nét cơ bắp của anh rất đẹp...】

Nhìn nhìn một hồi, đầu óc tôi bỗng có chút lơ đễnh.

Giang Hàm Nguyệt ở ngay trước mặt lúc này còn thu hút tôi hơn cả những dòng chữ kia.

Vành tai và hai gò má của cậu ấy đều đang ửng lên sắc hồng, không thể nói chuyện, nhưng lại vô cùng nghiêm túc chăm chú nhìn vào mình.

Trông cuốn hút quá đi mất.

Dưới bầu không khí thế này, luôn dễ khiến người ta nói ra vài lời vượt quá giới hạn.

Tôi chớp chớp mắt thật nhanh:

"Vậy cậu có muốn sờ thử một chút không?"

Giang Hàm Nguyệt ngẩn người ra, và điều nằm ngoài dự liệu hơn cả là cậu ấy lại gật đầu.

Thế nên, đợi đến khi cả hai người đều đã vào trong nhà tôi, đứng ở ngay huyền quan, tôi mới sực tỉnh nhận ra hành vi của mình vô lý đến mức nào.

Trong nhà không bật đèn chính, chỉ có chiếc đèn nhỏ mờ ảo ở huyền quan là đang sáng.

Hai người cũng rất ăn ý khi không ai có ý định đi bật cây đèn chính lên cả.

Giang Hàm Nguyệt cúi gầm đầu nhìn mũi giày của mình.

Nhìn dáng vẻ luống cuống lại thẹn thùng này của cậu ấy, da mặt tôi bỗng dưng dày lên hẳn.

Tôi vén vạt áo lên:

"Hàm Nguyệt, sờ chút không?"

Bàn tay của Giang Hàm Nguyệt có chút lành lạnh, chạm vào người làm tôi thấy hơi nhột.

Cậu ấy cẩn trọng lướt nhẹ trên cơ bụng của tôi một chút.

Đợi đến khi tôi buông vạt áo xuống, Giang Hàm Nguyệt như sực tỉnh cơn mơ, lập tức mở phắt cửa ra rồi chuồn mất dạng.

Để lại một mình tôi đứng ngơ ngác ở huyền quan.

Nhìn dáng vẻ bỏ chạy trối c.h.ế.t của cậu ấy, tôi đột nhiên thông suốt một vài chuyện.

Ví dụ như tại sao tôi lại cứ liên tục chú ý đến Giang Hàm Nguyệt như vậy, thậm chí còn làm ra mấy cái hành động mang tính chất lưu manh thế này.

Điều đáng mừng là, tâm tư như thế này không phải chỉ có một mình tôi đơn phương sở hữu.

 

back top