Chuyện đêm hôm đó cả hai chúng tôi đều tự hiểu mà không ai nhắc lại nữa.
Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua thêm một tháng.
Tôi luôn có cảm giác giữa hai đứa chỉ còn cách một bước chân nữa là có thể đ.â.m thủng bức màn ngăn cách kia.
Hôm ấy, tôi đặc biệt đặt hoa, mua quà rồi mời Giang Hàm Nguyệt sang nhà ăn cơm.
Thế nhưng cơm còn chưa kịp ăn thì đã có chút rắc rối xảy ra.
Ngoài cửa bỗng vang lên một hồi gõ cửa dồn dập kèm theo tiếng la hét.
Nhưng có thể nghe ra được người ta đang gõ cửa nhà Giang Hàm Nguyệt.
Tôi liếc nhìn cậu ấy một cái, mới phát hiện sắc mặt cậu ấy đã có chút trắng bệch.
Ngay lập tức, tôi nhận ra có điều không ổn.
Tôi không vội ra mở cửa ngay mà chỉ dịu giọng hỏi Giang Hàm Nguyệt:
"Hàm Nguyệt, là người quen sao?"
Giang Hàm Nguyệt mím chặt môi, bờ môi khẽ run rẩy:
"Là mẹ tôi..."
Tôi sững người một lát, nhưng dáng vẻ của Giang Hàm Nguyệt rõ ràng là không muốn gặp bà ấy, thậm chí còn thoáng hiện lên một tia sợ hãi.
Giang Hàm Nguyệt hít một hơi thật sâu, định bước về phía cửa:
"Xin lỗi anh, để tôi ra xử lý."
Tôi giữ tay cậu ấy lại, phát hiện bàn tay cậu ấy cũng đang run bần bật.
Giang Hàm Nguyệt nghiêng đầu, lén lau đi giọt nước mắt.
Tôi biết, Giang Hàm Nguyệt của lúc này căn bản không hề muốn đối mặt với mẹ mình.
Tôi an ủi cậu ấy:
"Hàm Nguyệt, chúng ta có thể không gặp bà ấy mà. Cậu cứ ở nhà ngoan ngoãn đợi đi, để tôi ra xử lý, được không?"
Tôi mở cửa bước ra ngoài, ngay tức khắc âm thanh bên ngoài càng lớn hơn.
Một người phụ nữ đang ngoác mồm gào thét:
"Giang Hàm Nguyệt, mày cút ra đây cho tao! Gan mày to bằng trời rồi đúng không, chuyển nhà mà không thèm nói với mẹ mày một tiếng hả?"
"Mày đừng hòng trốn, mày..."
Tôi khép hờ cánh cửa sau lưng lại, cắt ngang lời bà ấy:
"Dì ơi, dì đang làm phiền hàng xóm láng giềng đấy, dì có thể thôi la hét được không?"
Phía sau người phụ nữ còn có một người đàn ông đang đứng đó, ông ta im lặng, mặc kệ cho bà ấy cứ thế gào thét, làm mình làm mẩy.
Bà ấy trợn mắt lườm tôi một cái, rồi lại lao thẳng tới chất vấn:
"Cậu có biết đứa ở căn hộ sát vách này đi đâu rồi không?"
Tôi nhìn bà ấy, lắc đầu.
Bà ấy lại định giơ tay lên đập cửa tiếp, tôi vội vàng lên tiếng ngăn cản:
"Dì ơi, nếu dì còn tiếp tục gây ồn ào thế này, tôi sẽ gọi bảo vệ lên đấy."
Người phụ nữ kia giống như bị chạm đúng mạch kích động.
Bà ấy chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà lu loa:
"Cậu quản được tôi chắc? Các người là hàng xóm, sao có thể không biết nó đi đâu được? Có phải nó quyến rũ cậu, rồi kể với cậu là tôi sẽ đến đây không? Cái loại các người đều là lũ biến thái, lũ tâm thần cả lũ!"
Tôi nhíu mày, nhìn bộ dạng nói năng tiền hậu bất nhất, râu ông nọ cắm cằm bà kia của bà ấy.
Điệu bộ này hoàn toàn không giống một người có trạng thái tinh thần bình thường.
Tôi dứt khoát rút điện thoại ra liên hệ với bên bảo vệ.
Lúc bị nhân viên bảo vệ mời đi, bà ấy vẫn còn không ngừng giãy giụa.
Tôi lạnh lùng nói:
"Dì ơi, vừa rồi dì vô cớ nhục mạ tôi, lại còn gây rối trật tự công cộng, bây giờ tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát đấy, dì có hiểu không?"
Bà ấy hậm hực hừ lạnh hai tiếng, vừa chửi bới om sòm vừa định nói thêm gì đó.
Người đàn ông đi cùng kéo tay bà ấy một cái: "Đủ rồi đấy!"
Người phụ nữ chát chúa hất mạnh tay ông ta ra:
"Ông còn giả vờ làm người tốt cái gì nữa! Lần nào ông cũng ép tôi đến phát điên lên, bây giờ lại sợ đông sợ tây. Thuở ban đầu không phải chính miệng ông bảo muốn tống nó vào cái trường kia sao? Giờ thì tất cả đều là lỗi của tôi chắc?"
Cũng may là bảo vệ nhanh chóng đưa hai người bọn họ đi khuất.
Sau khi người đi rồi, tôi vội vã quay trở vào nhà.
Giang Hàm Nguyệt đang thu người ôm lấy đầu gối ngồi thụp xuống bên cạnh ghế sofa, hai tay bịt chặt tai, nhắm nghiền mắt lại.
Tôi xót xa vô cùng, cúi người xuống ôm chặt lấy cậu ấy:
"Không sao rồi Hàm Nguyệt, bà ấy đi rồi."
Giang Hàm Nguyệt lập tức nhào vào lòng tôi.
Tôi vuốt ve tấm lưng của cậu ấy, nhẹ nhàng vỗ về từng chút một để xoa dịu.
Đợi đến khi cảm xúc của cậu ấy có phần ổn định hơn, tôi định bụng đứng dậy nhưng lại bị cậu ấy níu chặt lấy.
Giang Hàm Nguyệt dùng thủ ngữ ra hiệu:
【Tôi muốn tâm sự với anh vài chuyện, có được không?】
Tôi vui vẻ gật đầu:
"Tất nhiên rồi, Hàm Nguyệt, tôi rất sẵn lòng lắng nghe."
Lúc này tôi mới biết, hóa ra Giang Hàm Nguyệt không phải bẩm sinh đã không thể nói chuyện.
Cậu ấy bị như vậy là do chứng phản ứng kích ứng tâm lý gây ra.
Mà nguyên do dẫn đến việc bị kích ứng là vì mẹ cậu ấy phát hiện ra cậu ấy thích đàn ông.
Bà ấy đã dùng đến những thủ đoạn cực đoan, tống cậu ấy vào một tổ chức cai nghiện, cải tạo để mưu cầu uốn nắn Giang Hàm Nguyệt đi về "chính đạo".
Cuối cùng, vẫn là người dì nhỏ phát hiện ra điểm bất thường mới đón Giang Hàm Nguyệt trở về.
Nhưng lúc đó Giang Hàm Nguyệt đã biến thành một con người hoàn toàn khác, trở nên thiếu đi sức sống của một người bình thường, và cũng không thể nói chuyện được nữa.
Thế nhưng bố mẹ cậu ấy vẫn kiên quyết không chịu buông tha cho cậu ấy.
Cho nên mới có màn kịch náo loạn ngày hôm nay.
Giang Hàm Nguyệt khóc nấc lên một tiếng, gõ chữ:
【Tôi không làm gì sai cả, tôi biết rõ điều đó, nhưng tôi sợ họ.】