Đêm hôm đó tôi đã ở bên cạnh bầu bạn với Giang Hàm Nguyệt rất lâu.
Trong lúc tôi tranh thủ chạy ra ngoài nhận bó hoa đã đặt trước, Giang Hàm Nguyệt đã tựa vào thành sofa ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Đặt bó hoa sang một bên, tôi nhẹ nhàng bế Giang Hàm Nguyệt vào trong phòng ngủ.
Đơn giản lau mặt cho cậu ấy xong, tôi liền tắt đèn rồi bước ra ngoài.
Nhìn bó hoa cô độc đang đặt trên bàn, tôi lục lọi tìm ra chiếc bình hoa đã bám bụi từ lâu trong nhà.
Xem ra chuyện tỏ tình phải dời lại phía sau một thời gian rồi.
Trạng thái hiện tại của Giang Hàm Nguyệt không thích hợp để phải bận tâm thêm những chuyện khác.
Dọn dẹp xong xuôi, tôi liền đi vào phòng ngủ phụ để nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, lúc tôi đang đi làm thì Giang Hàm Nguyệt gửi nhắn tin đến:
【Xin lỗi anh, hôm qua lại gây thêm phiền phức cho anh rồi.】
Tôi nhướng mày, nhắn lại:
【Hàm Nguyệt, giữa hai chúng ta thì đừng khách sáo như thế nữa.】
Khung trò chuyện nhấp nháy liên tục, dường như ba chữ "giữa hai chúng ta" này đã làm cho cậu ấy lúng túng không biết phải trả lời ra sao.
Dẫu sao thì mối quan hệ này rốt cuộc là giữa bạn bè với nhau, hay là giữa những người đang mập mờ, thì vẫn chưa ai có câu trả lời rõ ràng cả.
Tôi và cậu ấy vẫn duy trì phương thức ở bên nhau như trước đây.
Bố mẹ Giang Hàm Nguyệt sau đó còn đến thêm vài lần nữa, nhưng vì tôi đã đánh tiếng trước với bên bảo vệ nên họ không thể vào trong gây chuyện được.
Và dường như sau vài lần làm loạn mà không gặp được Giang Hàm Nguyệt, bọn họ cũng không thèm đến nữa.
Tôi bận rộn một khoảng thời gian, cuối cùng cũng được nghỉ phép vài ngày.
Giang Hàm Nguyệt vừa vặn nhắn tin hỏi tôi:
【Anh tan làm chưa?】
Tôi trả lời cậu ấy là đã tan làm rồi.
Ngay sau đó, Giang Hàm Nguyệt liền nhắn tiếp một câu:
【Tôi đang ở dưới lầu công ty anh này, tôi đến đón anh tan làm đây.】
Tôi phải cố hết sức mới kìm nén được khóe môi đang muốn cong lên của mình.
Đồng nghiệp bên cạnh lại bắt đầu trêu chọc:
"Đang nhắn tin với người yêu đấy à?"
Lần này tôi không phủ nhận nữa: "Sắp sửa là vậy rồi."
Tôi thu dọn đồ đạc rồi đi xuống lầu.
Giang Hàm Nguyệt đang đứng ở ngay cửa tòa nhà, vừa nhìn thấy tôi bước ra, cậu ấy ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Sau khi lên xe, Giang Hàm Nguyệt đưa cho tôi một chiếc hộp đựng thức ăn.
Cậu ấy ra hiệu bảo:
【Ăn tạm chút gì lót dạ trước đi.】
Tôi bật cười: "Cậu xem tôi như em bé để dỗ dành đấy à?"
Ai mà ngờ được, Giang Hàm Nguyệt thế mà lại nghiêm túc gật đầu một cái thật mạnh.
Tôi lấy chiếc bánh sandwich bên trong ra:
"Được rồi, vậy em bé này bắt đầu ăn đây."
Lời nói của tôi chọc cho Giang Hàm Nguyệt cứ thế cười suốt không thôi.
Trên đường về nhà, cậu ấy có ghé vào một tiệm bánh ngọt để lấy bánh kem.
Thấy vẻ mặt có chút hoang mang của tôi, cậu ấy bất lực gõ chữ:
【Hôm nay là sinh nhật anh mà.】
Đúng là bận rộn công việc quá nên tôi quên bẵng đi mất, chứ hồi sáng lúc bố mẹ nhắn tin chúc mừng tôi vẫn còn nhớ rõ lắm.
Không đợi cậu ấy khởi động xe chạy đi, tôi đã nhanh nhảu mở lời trước:
"Chờ chút, tôi cũng muốn đi mua vài thứ."
Bên cạnh tiệm bánh ngọt vừa khéo lại là một cửa hàng hoa.
Tôi tự tay chọn hoa, sau khi gói ghém xong xuôi thì trông đặc biệt xinh đẹp.
Giang Hàm Nguyệt không nghĩ việc tôi mua hoa có gì bất thường.
Cậu ấy ngồi ở ghế lái chăm chú nhìn tôi, đợi tôi lên xe.
Tôi khẽ khom người, ôm bó hoa tì lên bên cửa sổ xe, tinh nghịch chớp chớp mắt với cậu ấy:
"Bó hoa này là để tặng cho em bé Hàm Nguyệt của chúng ta đấy nhé."
Giang Hàm Nguyệt thoắt cái đỏ bừng từ đầu đến chân.
Cậu ấy luống cuống tay chân đỡ lấy bó hoa.
Cho đến tận lúc về đến nhà, Giang Hàm Nguyệt vẫn cứ ôm khư khư bó hoa không nỡ buông tay.
Thành ra việc đầu tiên cậu ấy làm khi bước vào nhà chính là đi sắp xếp, cắm bó hoa đó vào chỗ thật tươm tất.
Ăn cơm xong, thổi nến xong xuôi, Giang Hàm Nguyệt đưa cho tôi một quyển sổ dày cộp.
Tôi mở ra xem mà liền sững sờ tại chỗ.
Trong quyển sổ tràn ngập hình ảnh của tôi, toàn bộ đều là những bức tranh vẽ tôi do chính tay Giang Hàm Nguyệt họa lên.
Cậu ấy thẹn thùng mỉm cười, gõ chữ:
【Hi vọng anh sẽ thích nó.】
Tôi không kìm lòng được liền kéo cậu ấy ôm chặt vào lòng:
"Thích chứ, dĩ nhiên là tôi thích rồi. Hơn nữa, tôi không chỉ thích món quà cậu tặng đâu..."
Giang Hàm Nguyệt khẽ đẩy đẩy tôi ra, cắt ngang lời nói của tôi.
Cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, hít một hơi thật sâu, rồi từ trong cổ họng cố gắng nặn ra từng âm thanh khàn khàn:
"Lục... Hoài... Tinh..."