Hàn Hựu cao ngạo ngẩng đầu, khuôn mặt kia tinh xảo quá mức.
"Này, anh không có mắt à?"
Tôi theo bản năng nói lời xin lỗi.
Cậu ta lại không chịu buông tha, dùng lực đẩy tôi một cái: "Chỉ xin lỗi thôi thì có ích gì?"
Tôi cũng bực mình: "Vậy cậu muốn thế nào?"
Thấy tôi như vậy, Hàn Hựu càng lấn tới, chỉ thị quản gia gọi điện cho Giang Tùy, nói rằng cậu ta muốn dạy dỗ tôi một trận nên thân.
"Giang Tùy, anh ta đụng trúng tôi, tôi đẩy anh ta xuống cầu thang cũng không quá đáng chứ."
Giang Tùy nhíu mày, thật lâu không lên tiếng.
Lòng tôi dần chùng xuống.
"Xem ra anh đồng ý rồi."
Hàn Hựu nói xong liền tiến lên túm lấy cánh tay tôi, lôi về phía cầu thang.
Giọng Giang Tùy lạnh lẽo: "Hàn Hựu, không được động vào cậu ấy."
"Lê Sơ, mang tài liệu đến công ty cho anh, đừng dây dưa với cậu ta."
Hàn Hựu bĩu môi, lúc này mới buông tay ra.
Lúc bước ra khỏi biệt thự, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng Hàn Hựu gào lên: "Có người thật là không biết xấu hổ, đứng núi này trông núi nọ."
Bắt xe đến công ty Giang Tùy.
Không hổ là nam phụ trong sách.
Trong thời gian ngắn đã có thể khôi phục và lớn mạnh công ty của mình.
Nhìn tòa cao ốc, tôi nảy sinh sự khiếp sợ, không dám vào, đành gọi một cuộc điện thoại cho Giang Tùy: "Em đang ở dưới lầu đợi anh, anh tự xuống lấy, hoặc cử người xuống."
"Em giận à?"
Tôi chẳng hiểu sao, không trả lời.
Giang Tùy bỏ lại một câu "Đợi đấy", sau đó liền cúp máy.
Tôi nắm chặt điện thoại, lòng lạnh ngắt.
Nghĩ đến góc phố vừa mới lướt qua.
Ba năm trước, tôi chính là ở đó đã nhặt Giang Tùy về nhà.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi.
Lớn lên nhờ sự cưu mang của mọi người và những công việc làm thuê làm mướn.
Năm hai mươi hai tuổi, tôi được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối.
Trong lúc tuyệt vọng, hệ thống tìm đến tôi, bảo tôi đi công lược nam phụ bệnh kiều trong sách.
"Do oán niệm của Giang Tùy quá lớn, sau khi hết vai đã trực tiếp hủy diệt thế giới trong sách, khiến vai chính công và vai chính thụ hoàn toàn biến mất. Để sửa chữa thế giới, Cục Xuyên Sách đã chọn bạn đi thay đổi vận mệnh của Giang Tùy, giúp anh ta thoát khỏi kết cục tử vong."
"Chỉ cần để giá trị yêu thương của Giang Tùy dành cho bạn đạt đến 100, bạn sẽ có được một cơ thể khỏe mạnh."
Tôi không hề do dự mà đồng ý ngay.
Hệ thống đưa tôi vào thế giới trong sách, sắp xếp cho tôi thân phận của một người qua đường Giáp.
Tôi chỉ kịp dùng số tiền ít ỏi còn lại trên người thuê một căn phòng cũ nát.
Cốt truyện liền đi đến thời điểm mấu chốt nhất.
Giang Tùy vốn là đại thiếu gia được nuông chiều từ bé của Giang gia, cùng vai chính thụ Hàn Hựu lớn lên bên nhau, và nảy sinh tình cảm khác lạ với Hàn Hựu.
Nào ngờ năm Giang Tùy hai mươi tuổi.
Giang gia phát hiện năm xưa đã bế nhầm con, còn tìm được chân thiếu gia là Giang Nghiên.
Hàn Hựu vừa gặp đã yêu Giang Nghiên.
Giang Tùy đố kỵ đến phát điên, ngoài sáng trong tối chèn ép Giang Nghiên, làm không ít chuyện sai trái.
Dần dần, cha mẹ Giang gia thiên vị Giang Nghiên, Giang Tùy chịu đả kích nặng nề.
Tiếp đó, Hàn Hựu tuyên bố muốn đính hôn với Giang Nghiên.
Giang Tùy định bắt cóc Hàn Hựu, uy h.i.ế.p cậu ta hủy hôn để ở bên mình, đồng thời thiết kế hãm hại Giang Nghiên.
Chẳng ngờ lại rơi vào bẫy của đối thủ, suýt chút nữa hại c.h.ế.t Giang Nghiên và cha mẹ Giang gia.
Cha mẹ Giang gia thất vọng tột độ về Giang Tùy, đuổi anh ra khỏi nhà.
Không lâu sau, Giang Tùy gặp tai nạn xe cộ, đôi chân bị thương nghiêm trọng.
Đêm đó, tôi theo sự chỉ dẫn của hệ thống, tìm thấy Giang Tùy đang hôn mê giữa trời tuyết, đưa anh vào bệnh viện.
Theo nguyên tác, vì kẻ gây tai nạn bỏ trốn, Giang gia không đoái hoài, Giang Tùy đã nằm giữa trời tuyết suốt một đêm, lỡ mất thời gian điều trị vàng, buộc phải đoạn chi.
Sau đó anh đổ mọi tội lỗi lên đầu Giang gia, sau khi đắc thế trở lại liền điên cuồng báo thù, không ngờ không đấu lại vai chính công, kết cục thảm hại.
Tôi đã vào thế giới trong sách đúng thời điểm, chữa khỏi chân cho Giang Tùy.
Tạm thời để vận mệnh của anh đi chệch khỏi quỹ đạo của nguyên tác.
Cũng thu được giá trị yêu thương mà tôi mong muốn.
Hiện giờ hệ thống mãi không xuất hiện, mà Giang Tùy lại có xu hướng đổi thay.
Tôi thừa nhận khi nhìn thấy Hàn Hựu, tôi có phẫn nộ, có buồn bã, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sợ hãi.
Sợ mình bị lừa dối, sợ bao mong cầu của mình cuối cùng đều tan thành mây khói.