Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
"Lê Sơ, em đang nghĩ gì thế?"
Giang Tùy cau mày đứng trước mặt tôi.
Tôi thu liễm lại cảm xúc, đáp lại anh một cách hờ hững: "Không có gì, đây là tài liệu anh cần."
"Em không giận sao?"
Giang Tùy không nhận, cứ luôn miệng hỏi tôi tại sao không giận.
Tôi bị hỏi đến phiền lòng: "Giang Tùy, tại sao em phải giận?"
"Bởi vì anh sắp xếp cho Hàn Hựu ở lại biệt thự."
"Anh chẳng phải nói cậu ta là bạn của bạn anh sao?"
Giang Tùy phiền muộn đi qua đi lại vài bước, đột ngột nắm lấy cổ tay tôi.
"Đi theo anh."
Vừa vào đến văn phòng, tôi liền bị Giang Tùy ép lên cửa.
Một nụ hôn mang theo ý vị trừng phạt ập xuống.
Hồi lâu sau, Giang Tùy mới buông tôi ra, ngồi lại ghế, lạnh lùng nói: "Em về đi."
Tôi không động đậy, nhìn thẳng vào mắt Giang Tùy.
"Giang Tùy, nếu có một ngày em c.h.ế.t đi, anh có buồn không?"
Sắc mặt Giang Tùy hơi biến đổi, xoay người khôi phục lại bình tĩnh: "Em sẽ không chết."
"Sẽ chết, vậy anh có buồn không?"
"Sẽ không."
Anh đang tranh luận với tôi rằng tôi sẽ không chết, hay là đang nói anh sẽ không buồn?
Tôi đã không còn tâm trí đâu mà quan tâm nữa.
Bởi vì hệ thống đột nhiên online, đưa cho tôi một tờ thông báo bệnh nguy kịch.
Bệnh tình chuyển biến xấu nghiêm trọng, không đầy nửa tháng nữa, tôi sẽ phải quay về thế giới cũ để chờ đợi cái chết.
Tôi đối thoại với hệ thống trong não: "Giá trị yêu thương chẳng phải đã đầy rồi sao?"
"Ký chủ, do lỗi hệ thống, thứ bạn nhìn thấy hiện giờ không phải giá trị yêu thương, mà là giá trị chán ghét của Giang Tùy."
"Ngươi nói dối."
Vẻ mặt tôi không chút biểu cảm.
"Ký chủ, tôi biết bạn rất khó chấp nhận, nhưng sự thật là như vậy."
Toàn bộ dưỡng khí dường như bị tước đoạt, tôi không thể thở nổi.
Tim đau thắt lại.
Tôi quay đầu nhìn Giang Tùy một cái: "Giang Tùy, ba năm nay anh thực sự từng yêu em chưa?"
Giang Tùy vẻ mặt rối bời, không dám nhìn tôi, cũng không nói ra được những lời tổn thương.
"Anh không biết."
Tôi đi rồi.
Một mình trở về căn lầu cũ nát.
Chẳng rõ có phải do cơ thể không khỏe hay không, tôi cảm thấy mùi ẩm mốc trong phòng rất nặng, một cảm giác ẩm ướt bao trùm lấy tôi.
Tôi cầm tờ thông báo bệnh nguy kịch mà hệ thống đưa cho, cứ như tự ngược mà xem đi xem lại.
"Hệ thống, xin phép kiểm tra giá trị yêu thương của Giang Tùy."
"Xin lỗi ký chủ, do sự cố hệ thống, giá trị yêu thương tạm thời không thể kiểm tra."
Giấy ướt rồi, mực đen loang lổ.
Là giọt nước tích tụ trên trần nhà rơi xuống.
Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa rồi.
Đêm lạnh đến đáng sợ.
Đắp hai tầng chăn cũng không ngăn nổi hơi lạnh luồn lách vào từ khắp các kẽ hở.
Tôi bỗng thấy nhớ những ngày có Giang Tùy ở bên, dẫu sao cũng có thể dựa vào anh để sưởi ấm.
Ngày hôm sau.
Không khí trong lành lạ thường.
Một lớp sương mỏng bao phủ những ngọn núi xanh thẫm xa xa.
Tôi ra ngoài mua bữa sáng, tình cờ gặp lại chú chủ tiệm cơm.
Chú vẫn là vẻ hiền lành đức độ như xưa.
"Tiểu Lê khi nào thì chuyển nhà? Chú sẽ chúc mừng cho hai đứa."
Tôi cúi gằm mặt nhìn mũi chân, khẽ đáp lại: "Ngày mai ạ."
Bởi vì ngày mai là ngày hết hạn hợp đồng thuê nhà.
Giang Tùy phá lệ đón tôi đến biệt thự của anh, cùng ăn cùng ở với Hàn Hựu.
Khoảnh khắc bước vào cửa, quản gia cười đến rợn người: "Lê tiên sinh, mời đi lối này."
"Mời anh, mời anh." Ngay cả Hàn Hựu cũng thay đổi thái độ kiêu ngạo thường ngày.
Giang Tùy nắm lấy tay tôi, quét mắt nhìn Hàn Hựu, đầy ẩn ý: "Em cứ yên tâm ở lại đây, đừng để kẻ khác bắt nạt mình."
Lúc ăn cơm.
Giang Tùy ra lệnh cho Hàn Hựu phải hầu hạ bên cạnh.
Hàn Hựu tay chân vụng về, lúc thì va đổ chén, lúc thì làm đổ thức ăn.
Cho đến khi cậu ta bưng đến một ấm nước nóng, định hất lên người tôi.
Giang Tùy cuối cùng cũng không ngồi yên được, nhanh chóng chắn trước người tôi.
Làn nước bốc khói nghi ngút đổ hết lên người anh.
"Hàn Hựu!"
"Giang Tùy!"
Tôi đứng dậy xem xét tình hình của Giang Tùy, ngược lại bị anh ấn vai bắt ngồi xuống.
"Có bị bỏng không?"
Tôi lắc đầu.
Giang Tùy nhìn về phía Hàn Hựu một lần nữa, thần sắc không vui: "Cút xa một chút, không muốn nhìn thấy cậu."
Hàn Hựu hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.
"Không cần quản cậu ta, chúng ta tiếp tục ăn cơm."
Tôi không đoán được rốt cuộc Giang Tùy muốn làm gì.
Vừa vương vấn không quên Hàn Hựu, lại vừa muốn giữ tôi bên cạnh.
Ăn xong cơm, Giang Tùy hỏi quản gia: "Cậu ta đâu?"
"Hàn thiếu gia đang ở trong phòng giận dỗi ạ."
"Cơm tối ăn chưa?"
"Chưa ạ."
Giang Tùy không hỏi thêm gì nữa, đưa tôi về phòng ngủ của anh.
Qua khung cửa sổ có thể nhìn thấy rõ những đóa hồng kiều diễm trong viện.
Giang Tùy lúng túng giải thích: "Đó đều là Hàn Hựu làm đấy, không biết nghe từ đâu nói anh bị dị ứng hoa hồng." Sau đó yếu ớt bổ sung: "Chưa được sự đồng ý của anh, ngày mai anh sẽ bảo người thay hết đi. Em thích hoa gì?"
Tôi nghĩ một lát, nửa đùa nửa thật nói: "Hoa cúc đi."
"Lần sau nếu nhớ em, thì hái vài cành đến thăm em."
