Anh trai tôi không biết ăn cay cũng chẳng biết uống rượu.
Tôi dỗ anh rằng món ếch xào siêu cay này chẳng cay đâu, rồi thừa lúc anh bị cay đến đỏ bừng cả mặt, tôi liền đưa cho anh một ly rượu.
Anh ngửa cổ uống cạn.
Rồi dùng chất giọng khản đặc hét lên với tôi:
"Nước... cho anh nước..."
Tôi cầm lấy ly của anh, rót rượu vào rồi nhấp một ngụm.
Sau đó môi kề môi, mớm sang cho anh.
Tôi nở nụ cười xấu xa:
"Còn muốn nữa không, anh trai?"
Vẻ mặt Từ Thành Ngôn từ ngơ ngác chuyển sang không thể tin nổi, giọng nói cũng lạc đi vì thảng thốt:
"Thẩm Xác, anh là anh trai em..."
Ai cũng biết, câu nói "Anh là anh trai em" trong hoàn cảnh này chẳng khác nào một liều thuốc kích thích.
Khác cha khác mẹ, chẳng chung một cuốn hộ khẩu, thì tính là anh trai kiểu gì cơ chứ?
Tôi áp sát lại gần, giữ chặt gáy anh rồi cưỡng hôn, nhấm nháp vị cay nồng hòa lẫn hương rượu trong khoang miệng anh.
Tôi mập mờ đáp lại trong nụ hôn:
"Ngủ xong thì không phải nữa rồi."
Sau một đêm điên cuồng, dục vọng cùng mọi cảm xúc trong mắt anh đều tan biến. Anh im lặng nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào.
Tôi không đoán được hiện tại anh đang nghĩ gì, bèn dè dặt lên tiếng:
"Anh."
Động tác của anh khựng lại một nhịp, nhưng không thèm đoái hoài đến tôi.
Tôi cố rặn ra vài giọt nước mắt, vừa khóc sụt sùi vừa quan sát nét mặt của anh:
"Có phải anh không muốn chịu trách nhiệm đúng không? Anh... anh định quất ngựa truy phong à..."
"Anh có lỗi với mẹ em không hả? Anh đã hứa với mẹ là sẽ chăm sóc em cơ mà."
"..."
Gào khóc một hồi, anh vẫn chẳng có chút phản ứng nào, động tác mặc đồ cũng không hề chậm lại.
Tôi bắt đầu thấy hơi hoảng.
Từ Thành Ngôn lúc nào cũng nuông chiều tôi. Từ nhỏ tôi đã thích gây sự, mỗi lần phạm lỗi là lại túm lấy tay áo anh khóc lóc giả vờ.
Anh luôn chịu thua trước chiêu này của tôi.
Chính vì thế tôi mới có chỗ dựa mà không sợ trời không sợ đất.
Nhưng hôm nay, ngay cả người mẹ đã khuất tôi cũng lôi ra rồi mà vẫn không ăn thua.
Nhìn thấy anh đã mặc xong cả áo khoác, tôi vội vàng nhảy xuống giường.
Chộp lấy tay anh.
"Anh, anh đừng đi mà."
Vì vội quá nên tôi quên mất trên người mình chẳng mặc gì.
Nước da tôi bẩm sinh đã trắng, rất dễ lưu lại dấu vết.
Ánh mắt Từ Thành Ngôn tối sầm lại, anh lập tức bọc tôi trở lại vào trong chăn.
"Đừng quậy nữa, gió buổi sáng lạnh lắm."
Thấy anh quay người muốn đi, tôi vội thò đầu ra, cố tình để lộ những dấu vết ái muội trên xương quai xanh.
Tôi nhìn anh đầy đáng thương, gọi lớn:
"Anh không cần em nữa à?"
"Anh trai..."
"Đừng gọi anh là anh."
"Thẩm Xác, em... em làm ra loại chuyện này rồi mà còn dám gọi anh là anh sao."
Anh hít một hơi thật sâu, giọng điệu lại khôi phục vẻ dịu dàng thường ngày:
"Anh ra ngoài mua bữa sáng, sẵn tiện mua một bó hoa hồng."
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại.
Tôi nhếch môi, nở một nụ cười đắc ý vì đã đạt được mục đích.
Ở góc phố có một tiệm hoa, tôi và Từ Thành Ngôn đã đi qua đó rất nhiều lần.
Tôi từng không chỉ một lần ám chỉ với anh:
"Yêu đương là phải bắt đầu từ một bó hoa hồng và một lời tỏ tình chính thức."
Từ nhà đi bộ ra góc phố mất mười lăm phút, cả đi lẫn về là ba mươi phút, cộng thêm thời gian mua hoa và đồ ăn sáng nữa.
Bốn mươi lăm phút là dư dả.
Tôi canh chuẩn thời gian rồi đẩy cửa sổ ra.
Từ Thành Ngôn một tay ôm bó hoa hồng lớn, một tay xách túi sữa đậu nành và bánh bao nhỏ, chậm rãi bước về phía này.
Hôm nay gió quả thật rất lớn, thổi tung những lọn tóc trước trán anh.
Để lộ vầng trán trắng ngần và góc nghiêng tuấn tú bị bó hoa che khuất một nửa.
Khung cảnh đẹp đẽ như một bức tranh.
Tôi nghĩ, việc tôi thích Từ Thành Ngôn có một phần nguyên nhân cực kỳ, cực kỳ nhỏ là vì gương mặt của anh.
Cơ hội không thể bỏ lỡ, ngay khoảnh khắc anh chuẩn bị bước vào tòa nhà, tôi lớn tiếng gọi:
"Từ Thành Ngôn!"
Anh dừng bước ngẩng đầu lên, còn tôi thì bấm nút chụp ảnh.
Đúng lúc đó, một chậu hoa rơi trúng đầu anh. Cả người anh run b.ắ.n lên một cái rồi ngã khụy xuống đất.
Máu tươi theo thái dương chảy ròng ròng.
Bánh bao lăn lóc trên đất, sữa đậu nành lênh láng.
Những cánh hồng rụng rơi, bị gió thổi bay tán loạn.
Tôi hét lên một tiếng thất thanh, hồn vía như bay lên mây.
Mãi cho đến khi xe cứu thương đến chở người đi, tôi luống cuống bò mấy lần mới leo được lên xe.
Nhân viên y tế đi cùng xe kéo tôi một cái:
"Đừng lo lắng, các dấu hiệu sinh tồn vẫn ổn định. Đợi người tỉnh lại, chụp phim kiểm tra xem sao."
Trái tim tôi lúc này mới hơi buông lỏng xuống một chút.
Vết thương của Từ Thành Ngôn đã được băng bó bằng gạc sạch, nhưng sắc m.á.u đỏ tươi vẫn lờ mờ thấm ra.
Anh nằm yên lặng trên cáng cứu thương, sắc mặt có chút nhợt nhạt.
Tôi bấu chặt các ngón tay vào nhau, bồn chồn lo lắng thủ hộ bên cạnh anh.
Tất cả là tại tôi. Nếu tôi không gọi anh, chậu hoa có lẽ đã không rơi trúng anh rồi.
Anh sẽ không phải nằm ở đây.
Hoặc giả, nếu tôi không dụ anh ăn cay uống rượu, anh cũng sẽ không ra ngoài mua hoa hồng, càng không gặp phải chuyện này.
Hay nói cách khác, nếu anh không xuất hiện trong cuộc đời tôi, anh cũng sẽ chẳng gặp tai nạn.
Nước mắt tôi cứ thế lã chã rơi xuống từng giọt.
Biết đâu chừng, tôi thực sự là một ngôi sao chổi mang lại xui xẻo.