Hoa hồng chưa muộn

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hai chúng tôi ngồi vây quanh chiếc bánh kem nhỏ.

Trong lúc nhắm mắt ước nguyện, tôi lén lút hé mắt ra nhìn Từ Thành Ngôn.

Gương mặt anh dưới ánh nến lung linh như đang phát ra những vầng sáng dịu kỳ.

Tôi vẫn giống như tất cả những năm tháng trước đây, thầm nhủ trong lòng một lời ước nguyện:

【Cầu chúc cho Từ Thành Ngôn một đời hạnh phúc, vui vẻ.】

Thực ra, tôi vốn dĩ là một kẻ vô cùng tham lam.

Bởi vì lời nguyện ước năm xưa của tôi vốn là:

【Cầu chúc cho Từ Thành Ngôn một đời hạnh phúc, vui vẻ, và mãi mãi ở bên cạnh tôi.】

Tôi đã thành tâm ước nguyện như thế.

Cho nên Từ Thành Ngôn nhất định phải được hạnh phúc, vui vẻ.

Chỉ là do tôi đã quá mức tham lam mà thôi.

Thế nên hai chúng tôi mới không thể cùng nhau đi đến tận cùng đường.

Tôi đã nhìn thấy chiếc hộp đựng nhẫn được anh giấu kín trong góc.

Tôi khẽ đặt một nụ hôn vụng trộm lên mu bàn tay anh.

Và cũng chỉ có thể lén lút hôn lên mu bàn tay anh mà thôi.

Tôi vĩnh viễn không còn tư cách để lén hôn lên môi anh nữa rồi.

Anh giờ đây đã không còn thuộc về riêng mình tôi nữa.

Tờ đơn xin đi du học của tôi được đặt chễm chệ ngay trên mặt bàn.

Bên dưới tôi đã tự tay ký sẵn tên của mình.

Tôi biết rõ Từ Thành Ngôn chắc chắn đã xem qua nó rồi.

Bởi vì trang giấy đầu tiên có dấu vết bị xê dịch nhẹ.

Thế nhưng mãi cho đến khi tôi hoàn tất thủ tục nộp đơn, đơn xin được thông qua, ngày lên đường được ấn định, và vé máy bay cũng đã mua xong xuôi.

Từ Thành Ngôn vẫn tuyệt nhiên không một lần chủ động hé môi nhắc với tôi về chuyện này.

Thực ra, sâu thẳm trong lòng tôi vẫn luôn nhen nhóm một tia kỳ vọng rằng anh sẽ lên tiếng giữ tôi lại.

Nếu anh chịu mở lời giữ tôi.

Chỉ cần anh lộ ra một chút biểu cảm không nỡ rời xa tôi thôi, tôi thề là mình sẽ lập tức xé vé máy bay mà ở lại.

Tôi sẽ học cách làm một đứa em trai ngoan ngoãn, chúc phúc cho hạnh phúc của anh.

Trước ngày lên đường một hôm.

Tôi đang lúi cúi thu dọn quần áo vào vali.

Từ Thành Ngôn bỗng bước chân vào phòng.

Tôi biết rõ anh đang đứng ngay sau lưng mình.

Anh cũng biết là tôi biết.

Nhưng cả hai chúng tôi đều chọn cách im lặng, không ai chịu mở lời trước.

Tôi ghét việc mình phải trưởng thành, ghét sự ly biệt, ghét việc phải rời xa Từ Thành Ngôn...

Nếu như tôi vẫn còn là một đứa trẻ con thì tốt biết mấy.

Tôi có thể vô tri vô giác mà lao đến ôm chặt lấy chân anh.

Khóc lóc ăn vạ đòi anh không được bỏ rơi tôi.

Một chiếc thẻ ngân hàng bỗng nhiên được đưa ra trước mắt tôi.

"Tiểu Xác, chiếc thẻ này em cầm lấy đi, mang theo bên người mà chi tiêu."

Tôi nhận ra chiếc thẻ này, toàn bộ số tiền tích cóp bao năm nay của Từ Thành Ngôn đều nằm gọn trong đó.

"Không cần đâu anh."

"Anh cứ giữ lấy đi, giữ lấy để..."

Tôi rất muốn thốt ra câu "giữ lấy để sau này anh còn cưới vợ".

Nếu đã quyết định muốn cùng một người con gái đi hết quãng đời còn lại, thì tuyệt đối đừng để cô ấy phải chịu thiệt thòi.

Nhữmg tôi không tài nào thốt ra nổi hai chữ "kết hôn" kia.

Chỉ cần vừa thoáng nghĩ đến thôi, lồng n.g.ự.c tôi đã đau đớn đến mức muốn phát điên lên được.

"Giữ lấy phòng khi có việc cần dùng đến."

Chiếc thẻ ngân hàng bị anh dứt khoát ấn mạnh vào lòng bàn tay tôi.

"Em cứ cầm lấy đi, em đi đến tận nơi xứ người xa xôi như thế, vạn nhất có xảy ra chuyện gì, anh ở nhà cũng chẳng có cách nào lo liệu được."

Giọng nói của Từ Thành Ngôn bỗng chốc nghẹn ngào đi thấy rõ.

"Ngày mai mấy giờ em bay? Anh đưa em ra sân bay."

Góc cạnh của chiếc thẻ đ.â.m vào lòng bàn tay tôi đau nhói.

Tôi không thể kìm nén được nữa, liền nhào thẳng vào lòng anh mà ôm chặt lấy.

"Anh..."

Em thật sự yêu anh rất nhiều.

Anh nhất định, nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé.

"Hai giờ chiều mai ạ."

Bàn tay anh khẽ vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng tôi:

"Được, vậy ngày mai anh đưa em đi."

"Vâng."

 

back top