Hoa hồng chưa muộn

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau.

Từ Thành Ngôn vừa mới chân trước chân sau rời khỏi nhà.

Tôi liền xách vali bước ra cửa.

Tôi đã nói dối anh.

Chuyến bay của tôi thực chất là vào buổi trưa.

Tôi một tay xách hành lý, bước lên chuyến xe buýt công cộng.

Xe buýt chạy vô cùng chậm rãi, nhưng tôi cũng chẳng buồn vội vã.

Tôi chỉ là không muốn Từ Thành Ngôn phải cất công đưa tiễn mình.

Tôi không muốn phải đối diện với anh trong khoảnh khắc ly biệt đầy đau thương ấy.

Chiếc thẻ ngân hàng anh đưa hôm qua đã được tôi lặng lẽ đặt lại trên chiếc tủ đầu giường của anh.

Bên dưới còn đè thêm một mảnh giấy nhỏ để lại:

【Anh, chúc anh một đời hạnh phúc.】

Tiệm hoa nơi góc phố hôm nay đóng cửa im lìm, chiếc xe buýt chậm rãi lăn bánh rời xa.

Trong đầu tôi bỗng chốc ùa về ký ức của buổi sáng hôm ấy, hình ảnh Từ Thành Ngôn ôm trong tay bó hoa hồng đỏ rực, kiều diễm còn vương giọt sương đêm.

Bó hoa hồng mà suýt chút nữa tôi đã có thể tự tay nhận lấy.

Chỉ sai biệt có một chút xíu nữa thôi.

Liệu cái kết của chúng tôi có thể khác đi không?

Tôi không biết nữa.

Nhưng tôi nghĩ, từ nay về sau mình sẽ chẳng bao giờ còn đem lòng yêu thích hoa hồng nữa đâu.

Hoa hồng vốn chẳng có lỗi gì cả.

Người sai, chính là tôi.

Dòng người bắt đầu xếp hàng dài để làm thủ tục kiểm tra an ninh.

Vu Lỗi đứng ngay phía trước tôi, cái miệng cứ liến thoắng không ngừng, dáng vẻ phấn khích như thể sắp được đi cắm trại ngoại khóa vậy.

Giữa đám đông ồn ào, huyên náo ấy, bên tai tôi bỗng nhiên thoáng nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình.

Âm thanh vô cùng lớn, vang dội cả một góc sân bay:

"Thẩm Xác!"

Chính là Từ Thành Ngôn.

Anh đang ôm một bó hoa hồng đỏ rực như lửa, vừa dáo dác tìm kiếm vừa điên cuồng chạy thục mạng về phía này, những cánh hoa hồng rụng rơi lả tả vương vãi khắp lối đi.

Và những giọt nước mắt của anh cũng lã chã rơi suốt dọc đường.

Vừa nhìn thấy bóng dáng tôi, anh liền lao thẳng tới.

Anh dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy tôi vào lòng.

Anh dùng chất giọng nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc mà hết lời oán trách:

"Em gạt anh, Thẩm Xác, em dám dối gạt anh."

"Em là của anh cơ mà, em không cần anh nữa, vậy em định chúc anh hạnh phúc bên cạnh ai đây hả?"

"Thẩm Xác, em đã từng nghĩ qua chưa?"

"Em chỉ có một mình anh, và anh cũng chỉ có một mình em, chúng ta chỉ có duy nhất đối phương mà thôi."

"Sao em có thể tàn nhẫn như thế, chỉ vì anh lỡ mất trí nhớ mà em liền nhẫn tâm vứt bỏ anh luôn chứ."

"Em không được đối xử với anh như vậy."

Từ Thành Ngôn... anh ấy đã nhớ lại toàn bộ rồi.

Thế nhưng...

"Vậy còn Phương Kinh Thu thì sao?"

Họ chẳng phải đã ở bên nhau rồi sao, Từ Thành Ngôn chẳng phải cũng đã chuẩn bị sẵn nhẫn để cầu hôn cô ấy rồi đó sao?

Từ Thành Ngôn nghe vậy liền ngơ ngác:

"Cái gì mà Phương Kinh Thu thì sao cơ?"

Tôi bèn đem toàn bộ những chuyện chính mắt mình nhìn thấy hôm đó kể hết ra cho anh nghe.

Nếu như anh vì danh nghĩa trách nhiệm mà quay lại tìm tôi, chọn ở bên tôi, thì điều đó đối với cả ba người chúng tôi đều là một sự bất công tột cùng.

"Không phải như những gì em nghĩ đâu, Tiểu Xác."

"Hôm đó anh nói cô ấy là bạn gái của anh, là vì gã đàn ông đối diện chính là tên người yêu cũ biến thái của Phương Kinh Thu."

"Phương Kinh Thu chính là vì muốn trốn tránh gã ta nên mới phải dọn đến khu này sinh sống, kết quả là tên cuồng kiểm soát đó vẫn đánh hơi mà tìm đến tận nơi."

"Cô ấy tìm anh giúp đỡ, à không, chính xác là tìm anh em chúng ta giúp đỡ. Toàn bộ anh em trong công ty logistic đều biết rõ chuyện này, nếu em không tin, anh lập tức gọi điện bảo họ giải thích cho em nghe."

"Anh và Phương Kinh Thu hoàn toàn trong sạch, giữa tụi anh chẳng có cái gì cả, anh xin thề."

Thế nhưng ánh mắt Phương Kinh Thu nhìn anh khi ấy, rõ ràng vượt mốc giới hạn bạn bè thông thường.

Hơn nữa Từ Thành Ngôn lại còn nhận quà của cô ấy, anh vốn đâu phải là kiểu người sẽ tùy tiện nhận quà của con gái đâu chứ.

Lại còn là nước hoa, quần áo, toàn là những món đồ mang tính chất vô cùng riêng tư, thân mật.

Việc Từ Thành Ngôn chuẩn bị sẵn hộp nhẫn cũng là sự thật mười mươi.

Từ Thành Ngôn hít một hơi thật sâu, ánh mắt thâm tình nhìn xoáy thẳng vào mắt tôi:

"Thẩm Xác, em đã bao giờ từng nghĩ đến việc..."

 

back top