Tôi ở trong phòng điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
Rồi mở cửa bước ra.
Từ Thành Ngôn đang đứng trong căn bếp ngập tràn ánh hoàng hôn buông xuống, tạp dề thắt ngang hông đang bận rộn nấu cơm.
Máy giặt đang quay đều, bên trong là ga giường và vỏ chăn của tôi.
Trong không khí hòa quyện hai loại hương thơm.
Mùi của nước giặt và mùi khói bếp của thức ăn.
Kết hợp lại với nhau, chính là hương vị của gia đình.
Tôi vòng tay ôm lấy Từ Thành Ngôn từ phía sau.
Tấm lưng anh chợt cứng đờ lại một nhịp.
Tôi hỏi:
"Tối nay ăn gì thế anh?"
Anh khẽ thả lỏng người ra một chút, vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi:
"Món sườn xào chua ngọt em thích nhất đấy."
"Đói bụng chưa? Ăn chút trái cây trước đi, ra xem tivi một lát, tí nữa là có cơm ăn rồi."
Trên bàn bày một quả táo rất đẹp, trên vỏ vẫn còn đọng lại những giọt nước long lanh.
Trái tim tôi bỗng chốc như bị ai đó ném mạnh vào một ly nước chanh.
Chua chát đến nghẹt thở.
Tôi không hiểu nổi.
Từ Thành Ngôn có thể đối xử tốt với tôi mười năm như một ngày.
Tại sao lại không thể yêu tôi?
Con trai với con trai tại sao lại không thể yêu nhau chứ?
Anh trai với em trai tại sao lại không thể yêu nhau chứ?
Sự quấn quýt nồng nàn đêm qua vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí tôi.
Tôi nhớ rõ mồn một ánh mắt mê đắm anh nhìn tôi, cả những động tác tràn đầy hormone nam tính kia nữa.
Chúng tôi ôm nhau, hôn nhau, và hòa vào làm một.
Mỗi khi cơ thể săn chắc, rõ ràng từng múi cơ của Từ Thành Ngôn áp sát lại gần tôi, chiếc mặt dây chuyền bằng ngọc treo trên cổ anh lại va chạm vào mặt tôi.
Một miếng ngọc bội như thế, trên cổ tôi cũng có một miếng.
Đó là lúc cha mẹ còn sống, đã cùng nhau đi chùa cầu cho hai anh em tôi.
Cầu mong cho chúng tôi một đời bình an, suôn sẻ.
Từ Thành Ngôn từng xoa xoa vùng da bị va chạm đến hơi ửng đỏ của tôi.
Rồi dùng miếng ngọc bội đó chạm nhẹ vào môi tôi:
"Ngậm lấy."
Miếng ngọc bội vẫn còn vương vấn nhiệt độ cơ thể của anh.
Sợi dây đỏ của miếng ngọc kết nối hai chúng tôi lại với nhau.
Thứ kết nối chặt chẽ giữa chúng tôi đâu chỉ riêng sợi dây đỏ của ngọc bội kia.
Tôi vẫn muốn Từ Thành Ngôn yêu tôi.
Tôi muốn ở bên anh mãi mãi.
Tôi ngập ngừng thử dò xét lên tiếng:
"Anh, đêm qua em..."
Kính coong —— Tiếng chuông cửa bỗng vang lên.
Anh trai gỡ tay tôi ra để đi mở cửa.
Đêm qua chúng ta đã ở bên nhau cơ mà...
Nhưng anh lại quên mất rồi.
Em không có ai khác cả, em chỉ có mình anh thôi.