Hoa hồng chưa muộn

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngay sau đó, anh khẽ nhếch khóe môi, hàng mi dài cụp xuống.

"Tiểu Xác lớn thật rồi."

"Tốt mà, thế này là tốt rồi."

Anh ngẩng mặt lên, mỉm cười với tôi:

"Thảo nào cứ gặng hỏi anh đêm qua đi đâu."

"Đêm qua anh chẳng nghe thấy gì hết đâu nhé."

Anh lại bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, những chiếc vỏ bao đã xé, những thứ đã qua sử dụng...

Và cả chiếc ga giường hỗn độn vương đầy vết bẩn kia nữa.

Anh đóng vai một người anh trai vô cùng chuẩn mực.

Vừa dọn dẹp, vừa lải nhải cằn nhằn:

"Tiểu Xác, khi nào thì dẫn người ta về cho anh trai xem mặt đây?"

"Anh sẽ chuẩn bị một phong bao lì xì thật lớn, tuyệt đối không làm em mất mặt đâu."

Bây giờ tôi cứ nhìn thấy anh là lại thấy cục tức nghẹn ứ ở cổ.

Toàn thân tôi chỗ nào cũng đau, đau eo, đau chân, đau mông, đau cả lòng...

Điều tôi hối hận nhất bây giờ chính là đêm qua dù có đau đến mấy thì tôi cũng không để lại dấu vết gì trên người anh.

Sao lúc đó tôi không cắn anh một cái cơ chứ?

Như vậy thì tôi đã có bằng chứng, như vậy anh sẽ không thể chối cãi được nữa.

Từ Thành Ngôn vốn là một người có trách nhiệm như thế.

Cho dù không yêu, anh cũng sẽ vì chuyện đã xảy ra mà đứng ra gánh vác.

Nhưng tôi... lại không nỡ làm tổn thương anh.

Bởi vì trên người Từ Thành Ngôn thật sự có rất nhiều vết sẹo.

Đều là vì tôi mà để lại.

Năm đó anh cũng mới mười tám tuổi, tôi đỗ cấp ba trọng điểm, anh đỗ đại học danh tiếng.

Căn nhà đáng lẽ phải ngập tràn niềm vui bỗng chốc bao trùm bởi bầu không khí ảm đạm, thê lương.

Mẹ tôi đổ bệnh.

Bệnh tình chuyển biến rất nhanh, bà ra đi cũng rất vội vàng.

Cha dượng là một người tốt, vì chữa bệnh cho mẹ tôi mà đã tiêu tán hết sạch tiền tích cóp.

Ông không còn đủ khả năng nuôi dưỡng cùng lúc hai đứa trẻ, nên đã dắt theo đứa con ruột là Từ Thành Ngôn đi.

Ông nói ông cảm thấy có lỗi với tôi, vì chỉ mới làm cha của tôi ngắn ngủi có mười năm.

Nhưng có gì mà có lỗi cơ chứ?

Ông đã làm rất nhiều và rất tốt rồi.

Tôi có thể thấu hiểu cho quyết định của cha dượng.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới việc Từ Thành Ngôn sẽ quay lại.

Để có tiền nuôi tôi ăn học, Từ Thành Ngôn với thành tích học tập xuất sắc đã từ bỏ việc học của chính mình, từ bỏ tương lai của chính mình.

Anh đã lựa chọn con đường học vấn của tôi, lựa chọn tương lai của tôi.

Những năm tháng khó khăn nhất, công việc gì anh cũng từng làm qua.

Trên người anh lúc nào cũng chằng chịt những vết thương lớn nhỏ.

Anh không còn mặc quần áo màu trắng nữa.

Bởi vì nó rất dễ bám bẩn.

Nhưng giày trắng và đồng phục trắng của tôi thì lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm.

Lại còn phảng phất hương thơm.

Anh đối với bản thân thì vô cùng tiết kiệm, nhưng đối với tôi lại cực kỳ rộng rãi.

Lớp học thêm của tôi chưa từng bị gián đoạn một buổi nào, học phí của tôi chưa từng bị nộp muộn một lần nào.

Những thứ người khác có, tôi chưa bao giờ thiếu.

Những thứ người khác không có, nhưng Từ Thành Ngôn nghĩ rằng tôi sẽ thích, anh cũng sẽ tìm cách xoay xở cho tôi.

Ban đầu Từ Thành Ngôn không biết nấu ăn.

Nhưng vì ăn uống ở ngoài mãi thì chi phí quá lớn, đường ruột của tôi lại không tốt.

Thế là anh tự mày mò học nấu.

Tôi thường xuyên đi học về và bắt gặp anh vẫn đang mặc bộ quần áo lấm lem vết bẩn, bận rộn trong bếp.

Trên bàn chắc chắn sẽ có đĩa trái cây đã rửa sạch sẽ, đợi tôi về ăn.

Hàng xóm láng giềng ai cũng khen anh trai tôi là người trọng tình trọng nghĩa, chẳng dễ dàng gì.

Họ bảo tôi sau này lớn lên nhất định phải học hành thật chăm chỉ để báo đáp anh trai.

Tôi ra sức gật đầu.

Còn anh trai tôi thì chỉ cười rồi lắc đầu:

"Không cần đâu, đây là việc anh nên làm mà."

Anh nhìn tôi:

"Tiểu Xác thấy vui là được rồi, cứ vui vẻ mà lớn lên."

Anh không có yêu cầu cao sang gì về thành tích học tập của tôi, cũng chẳng mưu cầu sau này tôi phải có tiền đồ rạng rỡ gì để báo hiếu anh.

Anh chỉ cần tôi được khỏe mạnh và hạnh phúc là đủ rồi.

Chẳng có ai tự dưng lại đem lòng yêu một người sâu sắc đến vậy.

Tôi yêu Từ Thành Ngôn.

Trên đời này, không có ai đối xử tốt với tôi hơn anh.

Sự tốt tốt đẹp mà anh dành cho tôi, tôi có nói cả đời cũng không hết, có trả cả đời cũng không xong.

 

back top