Hoàn toàn chìm đắm

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bên hông mát rượi, tôi nhặt chiếc áo thun bị Cố Tễ Lang cởi ra đắp lên eo.

Cố Tễ Lang ngoại trừ mái tóc hơi rối, cùng với chiếc quần trông có chút không được chỉnh tề cho lắm ra thì quần áo vẫn mặc nguyên vẹn.

Tôi bò dậy, vo viên chiếc áo thun lại, cả gan làm loạn ném thẳng vào mặt Cố Tễ Lang rồi đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Cố Tễ Lang bước vào sau, ôm lấy tôi từ phía sau: “Cậu thấy tình hình này của tôi thì còn là trai thẳng được nữa không?”

Tôi không thể nổi giận với Cố Tễ Lang, chỉ là lo lắng thiếu gia không phân biệt được chuyện gì có phải là đã vượt quá ranh giới hay không, vô cùng ưu sầu.

Tôi đẩy anh ra, “Người, người nhà, không đúng.”

Cố Tễ Lang bật cười, nghiêng đầu nhìn tôi: “Chỉ là người nhà thì không đúng sao? Thế có thể làm chuyện đó không?”

Tôi cắn môi, mắt đỏ hoe.

Cố Tễ Lang ôm lấy eo tôi, có lẽ là vừa rồi đã được nếm chút vị ngọt ngào nên anh có thể nói là vô cùng dịu dàng dỗ dành: “Hôn có phải người khác đâu, cậu quên là phải giúp tôi rồi sao em bé.”

Tôi đúng là muốn giúp Cố Tễ Lang, nhưng tổng thể cứ thấy không phải là giúp kiểu này.

Tắm rửa xong xuôi, tôi vừa chạm vào giường là ngủ thiếp đi.

Bây giờ tỉnh lại, ký ức trong não còn rõ ràng hơn cả đêm qua.

Thiếu gia chưa từng yêu đương, vẫn là quá đơn thuần rồi, cứ nghĩ nụ hôn như vậy chỉ là giúp anh thử nghiệm xu hướng tính dục của mình.

Nhưng tôi cảm thấy hành vi vượt ranh giới này, quả thực chính là đang tiếp tay cho Cố Tễ Lang thực sự trở thành một kẻ biến thái.

Ngay lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, tấm chăn bỗng nhiên bị lật mở, tôi đột nhiên bị giữ chặt lấy eo và chân rồi bế bổng lên.

Tôi lập tức mở to mắt, thần sắc vô cùng tỉnh táo oán trách: “Làm tôi giật cả mình.”

Lúc Cố Tễ Lang nhìn tôi, trong mắt dường như luôn mang theo một tia ý cười nhạt nhòa.

Sự biến đổi vi diệu này, hoặc giả chính anh cũng chưa từng phát giác ra điểm khác biệt, giờ đây lại làm cho trái tim tôi rối loạn lên.

Không dám nhìn thẳng vào nhau.

Cố Tễ Lang bế tôi đi làm vệ sinh cá nhân, “Giả vờ ngủ còn trách bị dọa, muốn ăn đòn à?”

Tôi ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng vệ sinh, đón lấy bàn chải đánh răng do Cố Tễ Lang đưa qua, vùi đầu không dám nhìn anh, cũng không dám nói gì.

Xỏ giày làm vệ sinh cá nhân xong, tôi đi đến phòng ăn dùng bữa.

Ăn cơm xong, tôi bị Cố Tễ Lang ôm vào lòng cùng chơi điện thoại.

Tôi không tự nhiên mà nhúc nhích, “Tự, tự chơi của mình đi.”

Cố Tễ Lang ôm trọn tôi trong lòng: “Đây là đang giúp cậu cày rank.”

Tôi: “... Cố Tễ Lang.”

Tôi gọi tên anh, muốn nói đêm qua anh quá đáng lắm rồi.

Nhưng điều muốn nói nhiều quá, lại chẳng thốt nên lời.

Cố Tễ Lang đột nhiên cúi đầu hôn một cái lên mặt tôi: “Trang Dục, bây giờ cậu còn thấy tôi là trai thẳng không?”

Tôi còn chưa kịp nổi giận thì đã bị câu hỏi này làm cho tắt ngấm lửa giận.

Ánh mắt đảo quanh, bộ dạng vô cùng khó xử.

Tôi không phải là kẻ không hiểu gì cả, ngược lại chuyên ngành của chúng tôi thật ra có rất nhiều người thuộc giới này.

Nhưng tôi không hy vọng Cố Tễ Lang là như vậy.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Thích đàn ông, không tốt không tốt đâu.”

Ánh mắt Cố Tễ Lang sâu thẳm, “Trang Dục, là áp lực của cậu lớn quá rồi.”

Tôi giãy giụa đứng dậy khỏi lòng anh, rất tức giận chạy về phòng, lúc đóng cửa lại còn lớn tiếng hét lên: “Tôi, tôi muốn gọi điện thoại, mách tội.”

Cố Tễ Lang: “...”

 

back top