Hoàn toàn chìm đắm

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi căn bản không ngủ được, chỉ là đầu óc rất nặng nề, lúc ở trên xe cứ không nhịn được mà rúc vào lòng thiếu gia, tay còn áp lên lồng n.g.ự.c anh, túm chặt lấy chéo áo.

Ánh đèn neon nhấp nháy của thành phố đánh lên cửa xe từng tầng từng tầng quầng sáng lướt qua.

Nhưng không soi rõ được ánh mắt âm u của anh.

Chàng trai mang đầy vẻ cao quý hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào người đang nằm bò trong lòng mình.

Tài xế phía trước nhìn thẳng, cái gì cũng không dám xem.

Về đến nhà, vẫn là Cố Tễ Lang cõng tôi vào thang máy.

Tôi mềm nhũn giọng bảo: “Anh giỏi thật đấy, chẳng thở dốc tí nào.”

Cố Tễ Lang nói: “Có cơ hội sẽ thở cho cậu nghe.”

Câu nói này không biết thế nào lại chọc trúng tiếng cười của tôi, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Lồng n.g.ự.c áp sát vào lưng anh mà chấn động.

Kết quả vừa mới bước vào cửa nhà, Cố Tễ Lang bỗng buông lỏng tay.

Người tôi tuột xuống dưới, giật nảy mình, vội vàng ôm lấy cổ anh.

Nhưng lúc này không có sức lực gì, cơ thể vẫn cứ trượt xuống mặt đất.

Thế nhưng vòng eo chợt bị siết mạnh một cái, lại vững vàng giữ được thân hình.

Một tiếng "loảng xoảng" vang lên, tấm lưng tôi đột nhiên áp sát vào bàn tay của Cố Tễ Lang rồi đập mạnh lên cánh cửa.

Cố Tễ Lang cúi đầu xuống.

Mắt tôi hơi trợn to.

Dưới tác dụng của cồn, não bộ hoạt động rất chậm chạp.

Tôi vô thức ngẩng cằm lên, giống như đang đón nhận.

Cố Tễ Lang áp sát tới, lòng bàn tay nắm lấy eo tôi nhẹ nhàng xoa nắn.

Lực đạo ngày càng nặng hơn.

Lúc này tôi mới bắt đầu giãy giụa.

“Cố, Cố...”

Cố Tễ Lang như muốn công thành đoạt đất mà quấn quýt lấy tôi.

Anh không dịu dàng, cũng chẳng thể thiếp, anh muốn cái gì thì sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được.

Duy chỉ có đối với một người là anh không thể nhẫn tâm nổi.

Cố Tễ Lang biết mủi lòng, biết không kìm chế được: “Tiểu Bảo.”

Giọng nói trầm thấp có từ tính mang theo sự dung túng và mê hoặc.

Tôi cảm thấy không thể hít thở nổi.

Cánh tay không biết từ lúc nào đã vòng qua cổ Cố Tễ Lang, cả người mềm nhũn hoàn toàn dựa vào anh chống đỡ.

Anh dứt khoát giữ chặt đùi tôi, bế thốc tôi lên rồi đi vào trong.

Chiếc sofa trước cửa sổ sát đất vô cùng rộng lớn.

Hai người đàn ông trưởng thành nằm trên đó cũng không hề chật chội, nhưng tôi vẫn cảm thấy bị trói buộc.

Hoàn toàn bị khống chế đến mức không thể động đậy, có chút ngạt thở.

Tôi ngoảnh đầu đi né tránh.

Mùi rượu nhạt nhòa không hề khó ngửi, trong hơi thở nóng rực lại càng nảy sinh thêm nhiều sự bốc đồng và dục vọng không thể kiểm soát.

Cố Tễ Lang nhéo mặt tôi không cho tôi cử động.

Nước mắt nơi khóe mắt tôi cứ thế rơi xuống, là bị hôn đến mức chảy nước mắt.

Anh đột nhiên khẽ cười một tiếng, “Hôn một cái đã khóc rồi?”

Hai chân tôi kẹp bên eo anh dùng sức cọ một cái, “Vâng, thật, thật kỳ cục.”

Cố Tễ Lang đầy tính công kích, “Kỳ cục chỗ nào?”

Hơi thở giao hòa, tôi phả ra từng ngụm khí, sự đụng chạm như có như không khiến tôi khó chịu vô cùng, “Không biết.”

Cố Tễ Lang hôn lên khóe môi tôi, từng chút từng chút một, vừa gợi tình lại vừa quấn quýt triền miên.

Còn có chút thoải mái nữa.

Cả người tôi không biết từ lúc nào đã quấn chặt lấy thân hình Cố Tễ Lang rồi.

Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, tôi căn bản không dám mở mắt ra.

Cố Tễ Lang mặc bộ đồ ở nhà thoải mái trang nhã ngồi bên mép giường, ngón tay khều lọn tóc tôi chơi đùa, giọng nói biếng nhác: “Tuyên Trang Dục, dậy ăn bữa sáng đi, ăn xong rồi ngủ tiếp.”

Tôi xoay người không thèm lý đến anh.

Miệng còn sưng vù lên này, vị trí trước n.g.ự.c cũng đau nhói, chân cũng không thoải mái.

Trong lòng lại càng thấp thỏm không yên.

Đêm qua lúc tôi gần như tỉnh táo hẳn, chỉ thiếu điều chưa bị lột sạch quần đùi ra thôi.

 

back top