Cuối tuần, chúng tôi quay về một căn hộ nằm khá gần trường học.
Thật ra lên đại học rồi thì có thể không cần ở nội trú.
Nhưng Cố Tễ Lang bảo ở trường khá vui, có thể trải nghiệm thử.
Cho nên chúng tôi chỉ quay về đây ở vào dịp cuối tuần.
Hoặc đôi khi đi chơi đâu đó về thì sẽ ngủ lại chỗ này.
Ngày hôm nay, tôi ngay cả tài khoản phụ của mình cũng không muốn đăng nhập nữa.
Nhưng lại không nhịn được lén lút ngó xem Cố Tễ Lang có gửi tin nhắn cho tôi hay không?
Không kìm được muốn theo dõi động thái của anh, cho dù anh đang ở ngay bên cạnh.
Cố Tễ Lang bận rộn xong việc, ôm tôi vào lòng, cùng tôi lựa chọn phụ kiện.
Thế mà lại có cả lắc chân nữa.
Buổi tối có người rủ Cố Tễ Lang ra ngoài uống rượu.
Tôi chắc chắn phải đi theo cùng rồi.
Trước đây là vì không thể rời xa Cố Tễ Lang, lo lắng có người thay thế tôi trở thành người hầu cận thân thiết nhất của anh.
Bây giờ là lo lắng thiếu gia bị những người khác dạy hư.
Đến nơi, bước vào phòng bao, nhìn môi trường hỗn tạp đầy khói thuốc kia, tôi liền biết mình đi theo là không sai chút nào.
Mọi người nhìn thấy tôi cũng lên tiếng chào hỏi theo.
Vốn dĩ họ rủ Cố Tễ Lang, cũng chính là có ý rủ cả hai chúng tôi rồi.
Chỉ là hôm nay lòng chiếm hữu của tôi thực sự rất mạnh mẽ.
Tôi đem tất cả những người tiếp cận Cố Tễ Lang xem như thú dữ lũ lụt, đặc biệt là đàn ông.
Làm cho mọi người không hiểu ra sao cả, cảm thấy tôi lại được Cố Tễ Lang nuông chiều lên một tầm cao mới rồi.
Cậu chủ Lục ngồi xuống, “Chuyện gì thế này? Giờ cậu cứ như chú cún bảo vệ thức ăn ấy.”
Tôi và cậu chủ Lục cũng xem như quen thuộc, nói chuyện thẳng thắn, “Cái gì, chuyện gì là sao ạ? Nhiều người, không quen biết, tôi, thì bảo vệ, bảo vệ Cố Tễ Lang thôi.”
Có mấy gương mặt lạ hoắc tôi chưa từng gặp bao giờ, cả nam lẫn nữ đều có.
Hơn nữa ôm ôm ấp ấp cũng có đến mấy cặp.
May mà tôi đi theo qua đây, nếu không thiếu gia không chừng sẽ học hư mất.
Tôi lườm cậu chủ Lục một cái.
Cậu chủ Lục suýt xoa: “Trang Dục nhỏ này lại có ý kiến với tôi rồi.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, Cố Tễ Lang đã thản nhiên tiếp lời: “Mắt cậu không tốt, nhìn ai cũng thấy người ta có ý kiến với cậu.”
Cậu Lục đ.ấ.m cho Cố Tễ Lang một cú: “Đi c.h.ế.t đi.”
Nhưng thành thật mà nói, người vừa đông lên, náo nhiệt hẳn, chơi đùa quả thực còn điên cuồng hơn ngày thường.
Tôi cũng bị cuốn theo uống mấy ly rượu.
Mặt lập tức nóng bừng lên, ánh mắt lấp lánh hơi nước long lanh.
Khiến không ít người không nhịn được lén lút liếc nhìn.
Sau đó lại nhìn thấy bộ dạng bảo bọc che chở của cậu lớn nhà họ Cố.
Trong lòng tuy nảy sinh vài suy nghĩ không hợp thời điểm, nhưng ai nấy đều thấu hiểu như gương sáng, không ai vạch trần ra cả.
Trò chơi lại thua tiếp, Cố Tễ Lang uống thay tôi một ly.
Anh giơ tay ấn đầu tôi tựa vào vai anh.
Chơi thêm một lát nữa, anh bế tôi rời đi.
Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy có người đang giữ chúng tôi lại.
“Không chơi nữa.” Cố Tễ Lang làm việc gì cũng nói một là một hai là hai, anh đã nói vậy thì cũng không ai tiếp tục giữ anh lại nữa.
Chỉ là trêu chọc bảo: “Sao cứ như đang dắt theo một đứa trẻ con thế này, phục hai người luôn.”
Cố Tễ Lang chỉ cười.
Anh nhẹ nhàng thoải mái ôm tôi vào lòng, sải đôi chân dài bước đi.