Đèn vừa tắt, rèm giường của hai người bạn cùng phòng đối diện hắt ra chút ánh sáng yếu ớt.
Họ vẫn đang chơi game kìa.
Tôi chột dạ hạ rèm giường bên mình xuống.
Chẳng mấy chốc, một bóng người cao lớn đã ngồi ở phía cuối giường tôi.
Ngay sau đó, bóng đen ấy leo lên.
Vạt giường phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.
Tôi túm chặt chăn không dám cử động, cũng không dám lên tiếng.
Cố Tễ Lang áp sát qua, mắt tôi trợn to, nhìn anh chằm chằm.
Cố Tễ Lang cũng nhìn tôi.
Dưới màn đêm, gương mặt đẹp trai của Cố Tễ Lang vẫn rõ ràng và góc cạnh, mày mắt tinh tế, đẹp đến mức thót tim.
Thiếu gia thật là đẹp trai quá đi.
Tôi cảm thấy tiếng tim đập rất lớn, hai tay chống lên hai vai của Cố Tễ Lang, “Anh làm gì thế?”
Giọng rất nhỏ, giống như đang làm chuyện xấu xa vụng trộm nào đó.
Xấu hổ c.h.ế.t đi được.
Cố Tễ Lang cũng nói rất nhỏ, “Thử nghiệm thôi.”
Thực ra tôi và Cố Tễ Lang thường xuyên nằm cùng nhau chơi game, ngủ trưa.
Trước đây đều không cảm thấy có gì bất thường, Cố Tễ Lang là thiếu gia nhà tôi mà.
Nhưng bây giờ trong lòng đã nhen nhóm thứ tình cảm khác lạ, khiến hành vi như vậy trở nên lén lút vụng trộm.
Tôi nằm lùi vào trong.
Tiếng sột soạt vang lên, Cố Tễ Lang miễn cưỡng nằm xuống, kéo chăn một cái, đắp lên người hai chúng tôi.
Chẳng mấy chốc trong chăn đã ấm áp hẳn lên.
Mùi hương thanh sạch nhạt nhòa tỏa ra từ trong chăn, nhuốm lấy hơi thở thuộc về riêng hai chúng tôi, nương theo hơi nóng xộc thẳng vào khoang mũi.
Tôi thực sự không hiểu vì sao thiếu gia lại cố chấp với mùi hương đến thế?
Trước đây chưa từng để ý đến vấn đề này.
Nhưng bây giờ ở trong không gian chật hẹp lại mềm mại này, tôi lại đang lén lút hít thở.
Giống như đang âm thầm cảm nhận sự khác biệt giữa mình và thiếu gia.
Hoặc nói đúng hơn là cảm nhận mùi hương thuộc về Cố Tễ Lang.
Hành vi giấu giếm này.
Trong màn đêm hòa quyện hơi thở.
Trong bầu không khí căng thẳng mà bí mật.
Đang nảy sinh ra thứ cảm xúc vừa khiến người ta bất an lại vừa khiến tim đập rộn ràng.
Tôi giống như bị một loại tình cảm chưa từng nếm trải chi phối, đầu óc choáng váng, lý trí mơ hồ, nhỏ giọng gọi: “Thiếu gia ca ca.”
Bóng đen hoàn toàn đè sụp xuống, khóe môi chợt mềm đi.
Cố Tễ Lang rời đi từ lúc nào tôi cũng không biết nữa.
Tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Trong lòng mang theo sự vui sướng đến mức có mơ thấy ác mộng cũng chẳng cảm thấy sợ hãi.