Có sự tình này xảy ra, tôi chẳng bao giờ dám nhắc đến hai chữ yêu đương nữa. Tôi không nhắc, Việt Lân cũng không nhắc, chỉ là thỉnh thoảng anh lại tỏ ra khó ở một chút. Tôi cũng vờ như không hiểu.
Hừ. Đừng hòng lừa tôi thêm lần nào nữa.
Thế nhưng tôi cũng không hoàn toàn chọc giận Việt Lân, thỉnh thoảng lại thay một bộ đồ hầu gái, đồ mèo con để quyến rũ anh một chút, dỗ dành anh một tí. Việt Lân dễ dỗ dành lắm, vừa quyến rũ cái là liền cắn câu ngay.
Kỳ nghỉ đông tôi cũng không về nhà, ở lại thành phố Hải Sĩ quấn quýt chơi bời với Việt Lân suốt cả kỳ nghỉ. Cứ dây dưa bấu víu như vậy ròng rã suốt một năm trời, ngay cả người ban đầu không mấy lạc quan như Việt Trạch cũng không nhịn được mà tặc lưỡi khen ngợi.
Thế nhưng tôi lại càng lúc càng trở nên hoảng sợ.
Một năm rồi, tôi đã bị Việt Lân nuôi chiều thành một kẻ phế nhân. Tiếng lòng của Việt Lân thì vô cùng trẻ con, nhưng hành động ngoài đời thực thì lại chẳng khác nào một ông bố phong kiến chính hiệu.
Chuyện ăn mặc ở đi của tôi đều được sắp xếp rõ ràng rành mạch, vào ngày sinh nhật của tôi, Việt Lân còn tặng tôi một chiếc Rolls-Royce Cullinan. Chuyện giường chiếu cũng vô cùng hòa hợp, thậm chí đã có vô số lần tôi từng nghĩ rằng, nếu có thể cùng Việt Lân sống như thế này suốt cả đời thì tốt biết mấy.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đòi tiền gửi đến trên điện thoại, liền gạt bỏ ý nghĩ này đi. Tôi mặt không cảm xúc chuyển tiền vào một dãy số tài khoản, rồi xóa tin nhắn.
Là mẹ nuôi của tôi.
Thế nhưng sau khi chuyển một nghìn tệ qua, phía bên kia căn bản không hề có ý định dừng lại, ngược lại còn được nước lấn tới, gửi đến một bức ảnh chụp tôi bước xuống từ trên xe của Việt Lân. Ngay sau đó điện thoại liền đổ chuông. Tôi nhìn trân trân vào bức ảnh đó, nhấn nút nghe.
"Ôn Tùng Đình, mày giỏi giang gớm nhỉ, nếu không phải bố mày đưa em trai mày đến Hải Sĩ tham gia kỳ thi học sinh giỏi, đi ngang qua trường mày rồi nhìn thấy mày, thì tụi tao còn chẳng biết mày đã bám được đại gia đâu đấy."
"Chậc chậc chậc, lại còn là một người đàn ông nữa chứ, thật tởm lợm. Anh ta có biết mày là loại người gì không? Nếu anh ta biết mày vừa mới trưởng thành đã đi lăng nhăng ở quán bar, đi lừa tiền của khắp nơi, liệu anh ta có còn thích mày nữa không hả?"
"Người trong trường mày nếu biết bạn học của mình là một đứa đồng tính bám váy đại gia, họ sẽ nhìn mày bằng ánh mắt thế nào đây? Đúng rồi, cái người đàn ông đó bao nhiêu tuổi rồi, không phải là một lão già khú đế đấy chứ?"
"Thật ra tao cũng chẳng muốn nhiều lời làm gì, đưa cho tao hai triệu tệ, từ nay về sau tao không tìm mày nữa, coi như mày trả ơn nuôi dưỡng cho tụi tao đi."
Việt Lân bao nuôi tôi hơn một năm nay, ngoại trừ khoản tiền tiêu vặt cố định mười vạn tệ mỗi tháng, đồ anh tặng tôi đa số là nhà cửa, xe cộ, đồ xa xỉ, giá trị cao thật đấy nhưng lại không dễ đổi thành tiền mặt. Dĩ nhiên, có tiền tôi cũng không đời nào đưa cho bà ta.
Ơn nuôi dưỡng sao? Ha! Thật là nực cười hết chỗ nói!
Tôi nhắm mắt lại, trả lời một câu:
"Cút đi!"
Rồi kéo đen số của mẹ nuôi vào danh sách chặn. Họ muốn quậy phá thì cứ việc quậy đi, dù sao nhà trường cũng không vì mấy chuyện mập mờ không có chứng cứ rõ ràng này mà đuổi học tôi, cùng lắm thì tôi cắn răng không thừa nhận là xong. Còn về ánh mắt của bạn học sao? Hừ, ai thèm quan tâm chứ.
Chờ đến khi tốt nghiệp rồi thì ai còn quen biết ai nữa. Chỉ dựa vào những thứ mà Việt Lân cho tôi, chỉ cần tôi không chi tiêu hoang phí, bán hết đi rồi chuyển đến một thành phố nhỏ sinh sống, tiêu cả đời tôi cũng tiêu không hết tiền.
Điều đáng tiếc duy nhất chính là sau chuyện này, Việt Lân chắc là sẽ không tiếp tục bao nuôi tôi nữa. Một kẻ lừa đảo, một kẻ thối nát như tôi, có ai lại bằng lòng giữ mãi ở bên cạnh chứ.
Mọi chuyện quả nhiên đã lên đến đỉnh điểm như tôi dự đoán.
Bố nuôi và mẹ nuôi đã đến quậy phá ngay dưới tòa nhà ký túc xá của tôi, sắc mặt thầy cố vấn vô cùng khó coi, tòa nhà ký túc xá chỗ nào cũng có người thò đầu ra xem náo nhiệt, Việt Trạch thì tức giận đến mức ra sức cãi vã thanh minh thay cho tôi.
Tôi đứng ở bên cạnh với tâm trạng c.h.ế.t lặng, nhìn màn kịch khôi hài này, đang đau đầu không biết phải dọn dẹp đống hỗn độn này thế nào thì phía sau đã vang lên giọng nói lạnh lùng, cứng rắn của Việt Lân:
"Đình Đình, qua đây."
Người tôi cứng đờ quay lại, chột dạ, hoảng sợ, luống cuống, đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau khiến tôi không dám bước qua đó. Việt Lân cũng không hề do dự, anh sải bước vài cái lao đến che chở tôi ở phía sau lưng mình.
Màn kịch hỗn loạn nhanh chóng được xử lý êm xuôi.
Cho đến tận khi tôi được Việt Lân đưa đi, trong đầu tôi vẫn còn đang tua đi tua lại những lời mà Việt Lân đã nói lúc giao thiệp với hai bên:
"Mối quan hệ của chúng tôi không có gì là bất chính cả, Ôn Tùng Đình là bạn trai của tôi."
"Chúng tôi là quan hệ yêu đương."
"Lừa tiền sao? Nếu không phải các người ép buộc cậu ấy, cậu ấy việc gì phải mạo hiểm đi lừa tiền từ tay người khác? Tôi thấy mình cần phải tìm luật sư khởi tố các người về tội ngược đãi."
"Hám tiền của tôi sao?"
"Vậy thì tôi rất vui lòng, tôi có tiền, và bên cạnh cậu ấy cũng sẽ không thể tiếp xúc được với ai giàu có hơn tôi đâu."
Vành mắt tôi có chút cay cay, tôi không kìm được mà hỏi Việt Lân:
"Anh thật sự sẽ không vứt bỏ em chứ?"