Kẻ đào mỏ trà xanh cứ thế bị Kim chủ mưu mô quay như chong chóng
Tôi là một kẻ chuyên đào mỏ gắn mác "trà xanh". Sau khi biết cậu bạn cùng phòng là thiếu gia nhà giàu, để kiếm chác, tôi bày đủ trò ân cần lấy lòng.
Nào là chạy vặt, giặt quần áo, rồi học hộ cậu ta.
Cậu bạn luôn thấy áy náy nên lần nào cũng đưa tiền bù đắp cho tôi.
Ngay khi tôi đang tính tiến thêm bước nữa là leo lên giường cậu ta để đào một mẻ lớn, thì lại nghe thấy tiếng lòng của anh trai cậu ấy:
【Ngốc thật.】
【Đến chọn người cũng không biết chọn.】
Cái gì cơ?
Tôi nhìn sang anh trai của bạn cùng phòng, ánh mắt đầy hoang mang.
Rồi lại nghe thấy tiếng lòng của anh ta:
【Cậu nhóc Ôn Tùng Đình này nhìn một cái là biết tiếp cận Việt Trạch chỉ vì tiền rồi, thế mà Việt Trạch vẫn tin là cậu ta chân thành, lại còn cứng miệng cãi cố.】
【Cắt tiền tiêu vặt của nó hai tháng, không có tiền xem Ôn Tùng Đình còn muốn bám lấy đứa em ngốc nghếch này của mình nữa không.】
Tôi giật thót cả mình.
Tự nhủ từ nay về sau phải tránh xa người anh trai tinh tường này của bạn cùng phòng ra một chút, kết quả ngay đêm đó đã bị anh ta chặn đường.
"Cậu thừa biết mà, tiền tiêu vặt của Việt Trạch đều là do tôi cho."
"Đào mỏ tôi có ích hơn đào mỏ nó nhiều."
Tôi: ???
