Kẻ đào mỏ trà xanh cứ thế bị Kim chủ mưu mô quay như chong chóng

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bốn giờ chiều, tôi căn đúng lúc các bạn cùng phòng khác đều đi học tiết chuyên ngành để nhét món quà sinh nhật chuẩn bị sẵn cho Việt Trạch vào ngăn bàn của cậu ta.

Đó là một chiếc tai nghe.

Tiêu tốn của tôi tận tám trăm tệ đấy!

Nén nỗi đau ví tiền, tôi chụp một bức ảnh gửi cho Việt Trạch, còn cố tình để lộ một nửa logo thương hiệu tai nghe trong hình.

Tôi nhắn bằng giọng điệu đậm chất trà xanh:

"A Trạch, lát nữa mình phải đi làm thêm nên để quà trong ngăn bàn của cậu trước nhé. Bữa tiệc sinh nhật ngày mai mình nghĩ kỹ rồi, chắc mình không đi đâu."

"Tiệc sinh nhật của cậu chắc chắn có rất nhiều người tài giỏi đến tham dự, mình lại không có quần áo nào hợp với những dịp trang trọng như vậy, đi rồi sợ làm cậu mất mặt. Thôi mình không đi nữa đâu, dù sao ngày mai cậu chẳng phải còn một tiết chuyên ngành sao, mình ở lại trường vừa vặn điểm danh hộ cậu luôn."

"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ trước nha!"

Việt Trạch quả nhiên cảm thấy vô cùng áy náy.

Vừa tan học là cậu ta lao thẳng đến chỗ tôi làm gia sư, tôi vừa kết thúc công việc liền bị cậu ta kéo đến một trung tâm thương mại cao cấp.

Chọn xong âu phục và giày da vẫn chưa chịu thôi, cậu ta còn dẫn tôi đi thử cả quần áo thường ngày.

Một chiếc áo len đã có giá 2000 tệ.

Chưa nói đến quần dài và áo khoác bên ngoài.

Tôi vờ vịt từ chối:

"A Trạch, thật sự không cần nhiều thế này đâu, ở đây đắt lắm, cậu tặng mình bộ âu phục là mình đã biết ơn lắm rồi."

Mặt Việt Trạch lập tức xị xuống, cậu ta giống như một chú chó lớn đang tủi thân, choàng tay qua vai tôi mà làm nũng.

"Tại sao không chịu nhận, Đình Đình, cậu đang giận mình à?"

"Là mình chu đáo không bằng, quên mất cậu không có âu phục, sẵn tiện sắp đổi mùa rồi nên mua luôn cả đồ mặc thường ngày đi, xem như mình xin lỗi và bù đắp cho cậu được không?"

"Nhận đi nhận đi mà Đình Đình, cậu mặc bộ này thật sự rất đẹp!"

Tôi ngượng ngùng chớp chớp mắt nhìn cậu ta, nhỏ giọng lầm bầm:

"Chỉ giỏi dỗ dành mình, cậu đối xử với mình tốt như vậy, sau này nếu mình không tìm được đối tượng thì đều tại cậu hết đấy."

Việt Trạch nghe xong thì ha ha cười lớn, lại càng thêm vui vẻ.

Một buổi tối cậu ta quẹt thẻ cho tôi từ đầu đến chân hết hai vạn tệ.

Tôi cũng khẽ nhếch môi, lộ ra lúm đồng tiền bên má phải:

"A Trạch, cảm ơn cậu nha!"

Việt Trạch đúng là một siêu thiếu gia nhà giàu vừa đơn thuần, hào phóng lại dễ lừa.

Điều này tôi đã biết ngay từ khi mới nhập học đại học rồi.

Ngày đầu tiên đến trường báo danh, Việt Trạch là người đến muộn nhất.

Cậu ta vừa tới đã mời cả phòng ký túc xá ra nhà hàng hải sản đánh một bữa ra trò, tiêu tốn mất 5800 tệ.

Lần đầu gặp mặt đã tiêu của người ta nhiều tiền như vậy, tôi có chút ngại, về phòng thấy giường chiếu của Việt Trạch vẫn chưa dọn dẹp xong nên thuận tay trải giường giúp cậu ta luôn.

Không ngờ hành động đó lại khiến cậu ta cảm động đến c.h.ế.t đi sống lại.

Hôm sau liền mang cho tôi một túi lớn đồ ăn vặt nhập khẩu, đi ăn ở nhà ăn cũng không cho tôi quẹt thẻ của mình.

Rada đào mỏ siêu cấp được rèn luyện từ nhỏ giúp tôi nhận ra rằng: Việt Trạch là một kẻ ngốc lắm tiền.

Dĩ nhiên, tôi cũng không nhận không chỗ lợi này.

Chạy vặt giúp cậu ta.

Học hộ cậu ta.

Giặt quần áo giúp cậu ta.

Thậm chí ngay cả đồ lót cậu ta để trong nhà vệ sinh, tôi cũng có thể mặt không đổi sắc mà vò giúp luôn.

Ở nhà, quần áo của cả gia đình đều do một tay tôi giặt, đồ lót của em trai cũng là tôi vò suốt. Việt Trạch còn kém tôi mấy tháng tuổi, vò giúp cậu ta với vò giúp em trai tôi cũng chẳng có gì khác biệt.

Có điều Việt Trạch thì khác, thấy tôi giặt đồ giúp liền đỏ bừng cả mặt, lập tức chuyển cho tôi một nghìn tệ bảo tôi đi mua hộ một phần cơm hải sâm, số tiền thừa thì thích mua gì thì mua.

Xuất phát ngay lập tức!

Quán hải sản ngon nhất gần trường một phần cơm hải sâm cũng chỉ có 98 tệ.

Quá hời luôn!

Khoản chênh lệch này kiếm dễ đến mức tôi chỉ muốn ngày nào cũng giặt đồ cho Việt Trạch!

Kết quả là ý nghĩ này vừa nhen nhóm đã bị anh trai của cậu ta là Việt Lân phá hỏng.

Việt Lân cao 1m92.

Khác với vẻ ngoài sảng khoái ôn hòa của Việt Trạch, ngũ quan của anh ta sâu hoắm, phảng phất nét lai Tây, gương mặt mang tính công kích cực mạnh. Làn da màu lúa mì đậm, cơ bắp luyện tập săn chắc, đẹp đẽ mà không quá phô trương. Cộng thêm khí chất của người nắm quyền nhà họ Việt, chỉ cần anh ta đứng trong phòng ký túc xá thôi cũng đủ tạo ra áp lực cực kỳ khủng khiếp.

Thấy tôi bước vào cửa, anh ta chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hộp cơm tôi xách trên tay rồi quay sang Việt Trạch:

"Sao em lười thế, cái gì cũng sai bảo người khác?"

"Anh cho em tiền tiêu vặt là để em làm trò này đấy à?"

Tôi vừa định lên tiếng giải thích thay Việt Trạch thì lại nghe thấy tiếng lòng của Việt Lân:

【Đồ lót của Việt Trạch cũng là do cậu ta giặt đúng không, con trai bình thường có ai chủ động giặt thứ này hộ bạn cùng phòng không?】

【Chậc, lại còn trông xinh đẹp thế kia nữa chứ.】

【Nghe Việt Trạch kể về sinh hoạt hằng ngày của hai đứa, người này trông không giống như thích Việt Trạch, chẳng lẽ là muốn đào mỏ từ trên người Việt Trạch sao? Việt Trạch ngốc nghếch thế này, bị lừa là chuyện quá bình thường.】

【Mà nói đi cũng phải nói lại, ngoài đời thực lại có người có ngoại hình thế này sao, da trắng thế, mắt to, lông mi vừa dài vừa cong, mũi cao thẳng, môi cũng đỏ hồng, lại còn có hạt môi nữa, c.h.ế.t tiệt, cậu ta vừa l.i.ế.m môi đấy à?】

Mấy lời phía sau tôi chẳng thèm nghe nữa, trong đầu toàn là hai chữ "đào mỏ".

Bị phát hiện rồi!

Anh trai của Việt Trạch cũng quá thông minh rồi đấy!

Tôi căng thẳng đến mức khô cả họng, muốn đi uống nước nhưng lại sợ hãi không dám cử động. Tự nhiên cũng chẳng chú ý tới ánh mắt Việt Lân nhìn tôi càng lúc càng trở nên kỳ quái.

May mà có một cuộc điện thoại gọi Việt Lân đi.

Nghĩ đến đây, tay tôi đang treo quần áo vào tủ bỗng khựng lại, có chút đau đầu.

Buổi tiệc sinh nhật ngày mai, chẳng lẽ lại phải gặp Việt Lân sao?

 

back top