Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi không nhịn được mà dò hỏi Việt Trạch:
"A Trạch, ngày mai anh trai cậu có đến dự tiệc sinh nhật không?"
Việt Trạch như sực nhớ ra điều gì, lập tức bật dậy khỏi giường, vừa tức giận vừa chán nản:
"Mình mới không thèm cho anh ấy đến!"
"Anh trai mình ấy mà, ở trên thương trường lừa lọc nhau quen rồi nên nhìn ai cũng đeo kính màu để đánh giá. Hồi cấp ba mình kết giao bạn bè toàn bị anh ấy phá đám, lần này lại bảo cậu không phải thật lòng muốn làm bạn với mình, chỉ là muốn đào mỏ từ trên người mình thôi."
"Đúng là tức c.h.ế.t mình mà! Cậu đối xử với mình tốt như vậy, sao có thể là vì tiền chứ, chẳng lẽ mình lại không có chút sức hút nào sao?"
Bị nói trúng tim đen, lòng tôi chột dạ một hồi, nhưng ngoài mặt vẫn lập tức phản bác:
"Sao có thể thế được? Tính cách cậu tốt như vậy, ai cũng thích chơi với cậu cả."
Việt Trạch rất dễ dỗ, nghe tôi nói thế liền lập tức vui vẻ trở lại, tiếp tục chơi game.
Tôi dọn dẹp xong rồi nằm lại lên giường, nhưng trong lòng có chút bất an.
Bố mẹ Việt Trạch đều qua đời vì tai nạn giao thông từ hồi cậu ta học cấp hai, công ty gia đình hoàn toàn do người anh trai lớn hơn cậu ta bảy tuổi là Việt Lân gánh vác.
Việt Lân vừa làm anh vừa làm cha, tính chiếm hữu và kiểm soát đối với cậu ta khá mạnh.
Nếu anh ta biết bên cạnh em trai mình có một kẻ tâm thuật bất chính chuyên đi đào mỏ, tuyệt đối sẽ đuổi tôi đi. Đến lúc đó e là một cắc cũng không đào được nữa. Viện Báo chí và Truyền thông học phí khá đắt đỏ, học phí học kỳ sau tôi còn chưa gom đủ đây này.
Đúng lúc này, điện thoại tôi nhận được tin nhắn của mẹ nuôi:
"Ôn Tùng Đình, mày có đang tử tế đi làm thêm kiếm tiền không đấy? Tháng này sao mới gửi cho tao có năm trăm tệ, ngay cả tiền đăng ký lớp toán nâng cao cho em trai mày cũng không đủ. Tao không cần biết, mày gửi thêm cho tao năm trăm tệ nữa mau lên."
"Đã bảo mày từ sớm là đừng có học cái trường đại học rách nát đó rồi, ra ngoài kiếm tiền sớm có phải tốt không, còn có thể đỡ đần gánh nặng giúp tao. Đứa trẻ bằng tuổi mày ở trong làng đứa nào cũng vào xưởng làm việc hết rồi, một tháng kiếm được tận bảy nghìn tệ đấy!"
"Đúng là công cốc nuôi mày."
"Đừng có nghĩ học đại học rồi là lông cánh cứng cáp, không thèm trả lời tin nhắn nhé. Những việc mày làm trước đây tao đều nhớ kỹ cả đấy, mày có tin tao đến tận trường quậy cho mày không học nổi đại học nữa không."
Tay tôi siết chặt chiếc điện thoại, nén lại sự chán ghét mà trả lời một tin:
"Con biết rồi."
Thuận tay chuyển cho bà ta năm trăm tệ.
Nhìn số dư tài khoản chỉ còn vỏn vẹn 87.5 tệ, không còn cách nào khác, tôi đành phải chai mặt nhắn tin cho phụ huynh của học sinh tôi dạy kèm, hỏi xem có thể ứng trước một phần tiền lương được không.
Nhận được câu trả lời từ chối, tâm trạng tôi càng thêm bực bội.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi.
Năm sáu tuổi, tôi được một cặp vợ chồng họ Ôn nhận nuôi.
Họ kết hôn nhiều năm mà không có con, họ hàng trong nhà bảo đi nhận nuôi một đứa trẻ thì mới có thể mang thai con của chính mình.
Với thái độ nửa tin nửa ngờ, họ đem tôi về nuôi dưỡng trong nhà.
Hồi ở cô nhi viện, tôi đã thấy nhiều đứa trẻ dẻo miệng thì được yêu mến thế nào, tự nhiên cũng học được chiêu này. Tôi luôn mỉm cười ngọt ngào gọi họ là bố mẹ. Ngoại hình tôi lại ưa nhìn, miệng lưỡi ngọt ngào, lại còn chăm chỉ, nên nhanh chóng chiếm được cảm tình của bố mẹ nuôi.
Thế nhưng những ngày tháng đó chỉ kéo dài được một năm, mẹ nuôi đã mang thai.
Họ có đứa con của riêng mình.
Là một đứa con trai, tên Ôn Khang.
Mồm mép có ngọt xới mấy cũng không bằng sức mạnh của huyết thống.
Bản thân bố mẹ nuôi cũng chẳng giàu có gì, đều là công nhân lao động bình thường, nuôi thêm một miệng ăn là tốn thêm một phần tiền. Có mấy lần họ đã định vứt bỏ tôi, nhưng là do bản thân tôi khi đó còn nhỏ tuổi đã chai mặt tự tìm đường mò về.
Một mặt họ vứt em trai cho tôi chăm sóc, mặt khác lại lo lắng tôi sẽ ghen tị với Ôn Khang rồi làm hại nó. Chỉ cần Ôn Khang bị trầy xước một chút xíu thôi, họ liền cho rằng đó là do tôi trả thù. Họ muốn đánh tôi, nhưng lại sĩ diện sợ người trong làng bàn tán, nên phạt tôi không được ăn cơm.
Tôi biết lấy lòng họ cũng vô ích, nhưng trong làng có rất nhiều dì và bà cụ có lòng nhân hậu. Khi tôi đói bụng, tôi sẽ đến nhà người khác ăn chực một chút. Họ vừa nhìn thấy điệu bộ đáng thương lại còn tranh giành làm việc giúp họ của tôi là liền xót xa không chịu nổi, ra sức nhét đồ ăn cho tôi.
Tôi nếm được vị ngọt từ đó.
Nhiều năm về sau, tôi đều dựa vào kỹ năng này đi lừa ăn lừa uống khắp nơi, còn lừa được chút tiền để đóng tiền sách vở. Thậm chí trong khoảng thời gian từ lúc trưởng thành đến khi lên đại học, tôi còn lén lút đến quán bar làm thêm, đào mỏ được không ít tiền của mấy gã nhà giàu, gom đủ tiền học phí và sinh hoạt phí cho học kỳ đầu tiên đại học.
Đáng tiếc việc này cuối cùng vẫn bị bố mẹ nuôi phát hiện ra. Họ bắt tôi phải nộp tiền ra, tôi không chịu, họ liền cướp. May mà tôi thông minh, đã giấu tiền học phí ở chỗ khác từ trước, chỉ bị cướp mất tiền sinh hoạt phí thôi.
Cuối cùng phải đôi co một trận ra trò, tôi mới giành được cơ hội đi học đại học, có điều mỗi tháng phải đi làm thêm gửi tiền về nhà.
Tiết chuyên ngành của tôi rất nhiều, sợ bị đuổi học nên tôi cũng không dám đến những nơi như quán bar làm thêm nữa, chỉ có thể tìm một công việc bình thường.
Nhưng tiền công làm thêm bình thường lại thấp, làm gia sư là cao nhất rồi.
Thế nhưng cho dù tôi tận dụng hết thời gian rảnh rỗi ngoài giờ học để đi dạy kèm, một tháng nhiều nhất cũng chỉ kiếm được hai nghìn tệ.
Nhờ ăn chực uống chực của Việt Trạch mà sinh hoạt phí của tôi thắt lưng buộc bụng hết mức có thể, vậy mà vẫn không gom đủ tiền học phí cho học kỳ sau, chưa nói đến việc bố mẹ nuôi mỗi tháng đều đòi tiền như một cái hố không đáy.
Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất lâu.
Nhìn Việt Trạch đang nằm trên giường chơi game, hay là...
Leo lên giường cậu ta để đào một mẻ lớn luôn đi!
