Kẻ đào mỏ trà xanh cứ thế bị Kim chủ mưu mô quay như chong chóng

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Giây tiếp theo, tôi đã phải trả giá đắt cho hành động không biết sống c.h.ế.t của mình.

Việt Lân cũng quá hung dữ rồi!

Sau vài phen giày vò, tôi suýt chút nữa là ngất đi luôn. May mà ngày hôm sau là thứ Bảy, không có tiết học. Nhưng cũng chính vì được nghỉ, Việt Lân cứ giữ tôi lại mãi cho đến tối Chủ nhật mới chịu đưa tôi về trường.

Nhìn vẻ mặt rõ ràng là đang không vui của Việt Lân, tôi kiễng chân lên hôn hôn anh một cái:

"Tối nay hội sinh viên đi kiểm tra phòng ký túc xá, em thật sự không thể không về được mà."

"Ngày mai, chiều mai em chỉ có một tiết học thôi, tan học xong em liền đến tìm anh có được không? Sáng thứ Ba đến tiết thứ hai em mới có lịch học, em có thể ở lại qua đêm."

Việt Lân lúc này mới miễn cưỡng gật đầu.

Sau khi chạy đi chạy lại giữa hai bên suốt một tháng trời, tôi nhìn chiếc hộp đã dùng hết sạch trong thùng rác, rơi vào trầm tư.

Cái anh Việt Lân này đúng là không lãng phí một chút nào mà! Mười vạn tệ tiền tiêu vặt một tháng, anh đúng là không tha cho tôi một ngày nào luôn!

Chắc là do số lần tôi đi đêm không về quá thường xuyên, đến cả người ít khi ở ký túc xá như Việt Trạch cũng phát hiện ra điều bất thường. Từ sáng sớm tinh mơ cậu ta đã nhắn tin oanh tạc tôi:

"Đình Đình, tối qua cậu lại không về à?"

"Cậu đi đâu đấy?"

"Mấy người khác trong phòng đều bảo cậu đi yêu đương rồi, là thật hay giả thế hả? Ôi trời đất ơi! Sao cậu không nói cho mình biết?"

Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn dày đặc, da đầu có chút tê rần.

Chuyện này biết giải thích thế nào đây? Tôi không yêu đương, tôi bị anh trai cậu bao nuôi rồi, ngày nào cũng bắt tôi giày vò đến c.h.ế.t đi sống lại đây này!

Tôi đành phải chai mặt trả lời lại:

"Không có yêu đương, mình ở nhà bạn."

Việt Trạch hiển nhiên là không tin:

"Bạn nào cơ? Mình có quen không?"

"Đình Đình, cậu lén lút quen bạn mới từ bao giờ thế? Chúng ta chẳng phải là anh em tốt nhất sao? Giới thiệu cho mình làm quen chút đi?"

Tôi hít một hơi thật sâu. Trước đây sao tôi không phát hiện ra Việt Trạch lại có nhiều câu hỏi đến thế nhỉ.

Đang lúc không biết phải trả lời ra sao thì phía sau đã vang lên giọng điệu âm u của Việt Lân:

"Không ngờ cậu và em trai tôi lại có mối quan hệ tốt đến thế cơ đấy, bây giờ cậu định nói thế nào đây, giới thiệu tôi cho nó nhé?"

Tôi vừa mới há miệng, Việt Lân dường như chẳng muốn nghe, dứt khoát cúi đầu chặn lấy miệng tôi, bàn tay không nặng không nhẹ mà bóp lấy eo tôi.

Tôi dùng ánh mắt cầu xin nhìn Việt Lân. Làm thêm lần nữa là cái eo này của em tàn phế thật đấy!

Việt Lân mang tính chất trừng phạt mà cắn môi tôi một cái, ở ngay phía trên xương quai xanh của tôi ra sức để lại một dấu hickey đỏ chót, giống như đang khoe khoang quyền sở hữu đối với tôi vậy.

Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Việt Lân vùi đầu vào hõm cổ tôi cọ cọ, giọng nói khàn khàn:

"Tôi đã mua một căn nhà ở gần trường đại học của cậu rồi, đứng tên cậu, mọi thứ đều đã dọn dẹp xong xuôi. Cậu về thu xếp đồ đạc đi, từ nay về sau không được ở ký túc xá nữa."

Ngừng một lát, Việt Lân lại đổi ý:

"Thôi bỏ đi, đồ đạc cứ để ở đó, ký túc xá cũng không cần trả phòng, buổi trưa cậu có thể về đó nghỉ ngơi một chút."

"Quần áo từ trong ra ngoài tôi đều đã mua mới cho cậu rồi, đều để trong tủ quần áo ở nhà mới, sau này không được mặc những bộ quần áo mà Việt Trạch mua cho cậu nữa, nghe rõ chưa?"

Tôi lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Việt Lân lúc này mới hài lòng, nhéo nhéo mặt tôi:

"Sửa soạn một chút đi, lát nữa tôi đưa cậu đến trường."

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy Việt Lân nói trong lòng:

【Đáng yêu thật.】

【Của tôi.】

Trở lại trường học, từ đằng xa tôi đã nhìn thấy Việt Trạch đang đứng ở tòa nhà giảng đường, thấy tôi đến, cậu ta còn cố ý nhìn sang phía bên này một cái. May mà khoảng cách khá xa, Việt Lân cũng không xuống xe, chắc là không nhìn rõ diện mạo đâu.

Nghĩ vậy, tôi bình tĩnh hơn nhiều, bước đến chắn trước mặt Việt Trạch:

"Nhìn cái gì đấy?"

Việt Trạch không vui:

"Đỏ là người bạn mới quen của cậu đấy à? Suốt hơn một tháng qua cậu đều ở bên cạnh người đó sao? Đình Đình, cậu thay đổi rồi, trước đây cậu chẳng phải là thân thiết với mình nhất sao, cậu tính xem đã bao lâu rồi cậu không chơi game cùng mình hả."

"Anh trai mình dạo này cũng thế, bận rộn vô cùng, buổi tối gửi tin nhắn còn chẳng thèm trả lời, có nhiều công việc đến thế sao chứ? Mình đến tìm người nói chuyện thôi cũng không tìm được ai, bực cả mình."

Đồng thời nghe thấy tên của tôi và Việt Lân từ miệng Việt Trạch, tôi suýt chút nữa là sặc nước bọt.

Cổ áo tôi liền bị Việt Trạch kéo nhẹ một cái, ngay sau đó liền nghe thấy cậu ta hốt hoảng kêu lên:

"Ôn Tùng Đình, cổ của cậu bị làm sao thế này?"

Động tác của tôi cứng đờ, chợt nhớ ra dấu hickey mà Việt Lân để lại, liền chống chế:

"Khụ khụ, bị muỗi đốt ấy mà."

Việt Trạch cũng chẳng phải đứa trẻ chưa nếm sự đời, cậu ta cau mày suy ngẫm một lát, đột nhiên hỏi tôi:

"Người vừa nãy đưa cậu đến tuy mình nhìn không rõ, nhưng đó là một người đàn ông đúng không?"

"Đình Đình, cậu đang yêu đương với đàn ông à?"

 

back top