Việt Trạch vốn tính vô tư, chẳng nhận ra chút không vui nào trong lời nói của Việt Lân, cậu ta vừa gặm bánh mì vừa cằn nhằn:
"Thì là anh em tốt chứ sao! Anh đúng là chẳng quan tâm gì đến em cả, chuyện này mà cũng không biết."
Thế nhưng tôi lại biết, Việt Lân đang tức giận.
Phải rồi.
Mục đích Việt Lân bảo tôi đào mỏ anh vốn là vì không muốn tôi tiếp tục lừa gạt em trai anh nữa. Vậy mà tôi vẫn nhận chiếc điện thoại Việt Trạch tặng. Mặc dù trong nhà mở điều hòa rất ấm áp, nhưng sau lưng tôi vẫn toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Tôi nuốt nước bọt, đang lúc không biết phải biện bạch thế nào thì bên tai đã vang lên tiếng lòng của Việt Lân:
【Chậc, một chiếc điện thoại rách mà Ôn Tùng Đình đã vui mừng đến thế cơ à?】
【Quả nhiên vẫn là cho Việt Trạch nhiều tiền tiêu vặt quá rồi, mua điện thoại mà cũng tiện tay mua hẳn hai chiếc, tháng sau cắt một nửa tiền tiêu vặt của nó!】
【Đúng thế, chỉ cần Việt Trạch không còn ra tay hào phóng nữa, kẻ đào mỏ nhỏ mọn Ôn Tùng Đình này lại thực tế như vậy, chắc chắn sẽ không cười với nó xinh đẹp như thế nữa. Bằng không, cái đứa vì nhan sắc mà mù quáng trong tình yêu như Việt Trạch, ngày nào cũng nhìn thấy nụ cười của Ôn Tùng Đình rồi bị bẻ cong thì phải làm sao?】
【Không sai, mình chỉ là đang bảo vệ xu hướng tính dục của em trai mình thôi, tuyệt đối không phải vì lý do nào khác.】
Sự sợ hãi trong lòng tôi lập tức tan biến sạch sành sanh.
Hóa ra không phải anh tức giận.
Mà là đang ghen sao?
Nghĩ đến đây, trong mắt tôi đã ngập tràn ý cười, ngoài miệng thì đáp lời:
"Vâng ạ, em và Việt Trạch là anh em tốt."
Nhưng ở dưới gầm bàn, tôi lại lén lút dùng ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay của Việt Lân.
Ngoài mặt Việt Lân không biểu lộ gì, nhưng sự bất mãn trong đáy mắt lập tức vơi đi phần lớn, anh không tiếp tục truy hỏi nữa.
Tôi dù sao cũng là một kẻ đào mỏ có tinh thần trách nhiệm. Dỗ dành Kim chủ vui vẻ chính là việc quan trọng nhất của tôi lúc này.
Trở lại trường học, sau khi học xong tiết cuối cùng của buổi sáng, tôi còn chẳng buồn ăn cơm, lập tức chạy bén đến trung tâm thương mại mua hai chiếc điện thoại mới.
Chiếc Việt Trạch tặng tôi là màu xanh đậm. Còn tôi thì mua hai chiếc màu trắng, lại mua thêm một cặp ốp lưng đôi nữa.
Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, nhìn đồ vật trên kệ hàng, tôi do dự một lát rồi lấy một hộp.
Tôi chụp một bức ảnh gửi cho Việt Lân:
"Anh Lân, buổi tối em đến tìm anh được không ạ? Em không có tiết tự học buổi tối."
Việt Lân gửi lại cho tôi một cái định vị biệt thự.
Tôi mỉm cười.
Căn biệt thự cách trường tôi khá xa, đi tàu điện ngầm phải mất một tiếng đồng hồ. Chờ đến khi tôi vội vội vàng vàng nấu xong bữa tối thì Việt Lân cũng vừa vặn tan làm về nhà. Nhìn thấy mấy món ăn trên bàn, Việt Lân có chút ngạc nhiên. Anh ôm lấy eo tôi rồi hôn chụt một cái:
"Giỏi thế cơ à? Còn biết nấu ăn nữa."
Tôi chớp chớp mắt, nở nụ cười tinh nghịch:
"Daddy, anh đói bụng chưa ạ?"
"Anh muốn ăn cơm trước, hay là muốn ăn em trước đây? Lần này có phải là không có gì đâu nhé!"
Vừa nói, tôi vừa nhét một chiếc hộp vào trong lòng bàn tay của Việt Lân.
Việt Lân bị tôi quyến rũ đến mức bốc hỏa, anh kéo tay tôi làm một trận mới chịu miễn cưỡng tha cho tôi.
"Ăn cơm trước đã."
Tôi đã rút ra bài học xương máu, không dám trêu chọc anh nữa, ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn cơm.
Việt Lân thì nhìn sang chiếc điện thoại còn chưa bóc hộp để ở cạnh bàn, hất hất cằm với tôi:
"Thế này là có ý gì?"
"Đào mỏ được chiếc điện thoại từ chỗ Việt Trạch, giờ lại còn muốn đem khoe khoang trước mặt tôi nữa hử? Gan thỏ bằng trời rồi đấy."
Nghe vậy, tôi lập tức bày ra vẻ mặt tội nghiệp để lấy lòng anh:
"Anh Lân, sao anh lại nghĩ em như thế?"
"Điện thoại Việt Trạch cho em đã trả lại cho cậu ấy từ buổi trưa rồi. Em bảo là có người mua điện thoại mới cho em rồi, cảm ơn lòng tốt của cậu ấy. Còn chiếc điện thoại này của anh là do em mới mua đấy chứ, giống hệt cái của em, còn có cả ốp lưng đôi nữa này."
Để chứng minh, tôi còn lắc lắc chiếc điện thoại đã đeo sẵn ốp lưng trong tay.
Việt Lân cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, "chậc" một tiếng:
"Lại còn phải chuyển dữ liệu, phiền phức."
Nhưng tay thì lại dứt khoát bóc hộp ra.
Cùng lúc đó, tiếng lòng của Việt Lân lại vang lên lần nữa:
【Ôn Tùng Đình còn mua cả ốp lưng đôi nữa cơ à, điệu đà thật đấy.】
【Nhưng mà nể tình cậu ta trông đáng thương tội nghiệp thế kia, đổi thì đổi vậy.】
【Họa tiết lại còn là hình chú mèo con, trông y hệt như Ôn Tùng Đình vậy, cố tình đúng không, để ngày nào mình nhìn thấy ốp lưng điện thoại cũng nhớ đến cậu ta, bám người thật sự.】
Đứa mua chiếc ốp này thuần túy chỉ vì nó đang giảm giá như tôi: "..."
Nhưng trong lòng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái ải ghen tuông này cuối cùng cũng coi như hoàn toàn bước qua rồi.
Ăn xong bữa cơm, Việt Lân lại phải đi tiếp một cuộc họp qua điện thoại. Sau đó, liền đến lượt anh "ăn" tôi.
Tôi đã cố ý đi tắm rửa sạch sẽ, từ đầu đến chân chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi đen của Việt Lân.
"Daddy, em mặc quần áo của anh chắc là anh không tức giận đâu nhỉ?"
Việt Lân quay đầu lại, sau khi nhìn rõ tôi đang mặc cái gì, anh trầm giọng chửi thề một tiếng "mẹ kiếp", rồi dùng một tay bế bổng tôi lên, bàn tay còn lại đánh một phát thật mạnh vào m.ô.n.g tôi.
"Sao cậu lại dâm đãng thế hả!"
Tôi sợ bị ngã xuống, hai chân ra sức quấn chặt lấy eo của Việt Lân, không biết kiềm chế mà l.i.ế.m liếm môi:
"Vậy anh có muốn hôn em không?"