Kẻ đào mỏ trà xanh cứ thế bị Kim chủ mưu mô quay như chong chóng

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Việt Lân bất lực vỗ vỗ vai tôi:

"Đừng có quyến rũ tôi."

"Đưa điện thoại của cậu đây, tôi chuyển khoản cho."

Biết được Việt Lân không thiếu tiền, lúc mở điện thoại tôi còn cố ý "ái chà" một tiếng:

"Ngại quá anh Lân, điện thoại của em hơi đơ, phải load một lúc ạ."

Việt Lân bị tôi chọc cười. Sau khi kết bạn, anh ta chuyển thẳng cho tôi mười một vạn tệ.

"Mười vạn là tiền tiêu vặt tháng này, một vạn còn lại thì đi mua cái điện thoại mới."

Đếm số chữ số không dài dằng dặc trong tài khoản, tôi suýt chút nữa là hét toáng lên, ôm lấy Việt Lân hôn chụt chụt mấy cái liền.

Đây đâu phải là Kim chủ bình thường chứ! Đây rõ ràng chính là người cha nuôi Daddy thất lạc nhiều năm của tôi mà!

Mục đích đào mỏ đã đạt được, tôi cũng chuẩn bị báo đáp lại vị đại Kim chủ của mình một chút. Chăm sóc khách hàng luôn là tôn chỉ hàng đầu của tôi.

Dường như đọc hiểu được ý tứ của tôi, Việt Lân trực tiếp ôm ngang người tôi rồi quăng lên giường, nhưng trước khi tôi kịp hành động thì anh ta đã đè tôi lại trước một bước, cúi đầu hôn mạnh một cái:

"Hôm nay không làm gì hết, tha cho cậu đấy, nhắm mắt ngủ đi."

Thành thật mà nói, tôi nhẹ cả người. Bởi vì tôi từng tra trên mạng về chuyện giữa nam với nam rồi, kiểu... cũng khá là đau đấy. Nhưng mà vì tiền, tôi chịu được! Tôi nhất định phải ôm thật chặt cái đùi lớn của Việt Lân này mới được!

Nghĩ ngợi một hồi, tôi liền chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận được nguồn nhiệt ở bên cạnh, tôi còn vô thức rúc sâu hơn vào lòng Việt Lân. In ít trong cơn mơ màng, tôi dường như nghe thấy tiếng lòng nghiến răng nghiến lợi của Việt Lân:

【Sai lầm rồi.】

【Ôn Tùng Đình lúc ngủ sao lại đáng yêu thế này chứ!】

【Không ngủ được, căn bản là không tài nào ngủ nổi.】

【Hừ, mình là Kim chủ của Ôn Tùng Đình cơ mà, mình mới không phải vì sợ làm cậu ta tỉnh giấc nên mới không đẩy cậu ta ra đâu nhé, đều tại Ôn Tùng Đình quá bám người thôi.】

【Mất ngủ thật rồi, cái cậu Ôn Tùng Đình này sao có thể ngủ ngon thế chứ? Thật là đáng ghét, đi đặt hàng một trăm tám mươi hộp về cho bõ ghét mới được.】

Tôi: ?

Lúc tỉnh dậy, Việt Lân đã không còn ở trong phòng nữa.

Hôm nay là thứ Sáu, tiết đầu tiên buổi sáng không có lịch học nên tôi không cần vội vàng đến trường. Tôi thong thả mặc quần áo tử tế, vừa mở cửa phòng ra liền chạm mặt Việt Trạch cũng đang ngái ngủ.

Cậu ta nhìn nhìn tôi, rồi lại nhìn nhìn căn phòng tôi vừa bước ra, nghi ngờ hỏi:

"Đình Đình, tối qua cậu ngủ ở phòng anh trai mình à?"

Tôi gật gật đầu, có chút chột dạ mà dời tầm mắt đi chỗ khác:

"Mình uống nhiều quá nên đi nhầm phòng, không biết đây là phòng của anh trai cậu, cứ ngỡ là phòng khách thôi, chắc là không sao đâu nhỉ."

Việt Trạch lập tức lộ ra vẻ mặt kiểu "cậu tiêu đời rồi":

"Anh trai mình có bệnh sạch sẽ, ghét nhất là người khác vào phòng anh ấy, chứ đừng nói đến chuyện ngủ trên giường của anh ấy, ngay cả mình còn không được nữa là."

"Nhưng cậu đừng lo, mình sẽ xin tình giảm tội giúp cậu, cùng lắm thì..."

Chưa đợi Việt Trạch nói xong, lời nói đã bị Việt Lân vừa đi chạy bộ từ bên ngoài về ngắt lời:

"Xin tình giảm tội cái gì? Còn không mau đi ăn cơm."

Tôi cúi đầu, ngượng ngùng không dám nhìn Việt Lân, nhỏ giọng giải thích:

"Việt Trạch bảo anh có bệnh sạch sành sanh, tối qua em lại ngủ trên giường của anh mất rồi."

Việt Lân mặt không cảm xúc "ừ" một tiếng, liền đi thẳng về phòng tắm rửa, để lại Việt Trạch ở nguyên tại chỗ mặt mày hốt hoảng.

"Cái gì mà 'ừ'!"

"Thế là xong rồi á? Vậy những trận đòn roi mà tôi phải chịu năm xưa tính thế nào đây? Tính là do da tôi trâu thịt tôi dày chắc?"

Sợ bị phát hiện ra sơ hở, tôi vội vàng kéo Việt Trạch đi về phía bàn ăn. Nếu để cậu ta biết được, tối qua tôi không chỉ ngủ trên giường của Việt Lân, mà còn là ngủ chung với Việt Lân nữa thì... không dám tưởng tượng nổi luôn.

Cơn giận của Việt Trạch đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong vài miếng cơm là đã quăng chuyện vừa rồi ra sau đầu, từ trong túi quần lôi ra một chiếc điện thoại ném cho tôi:

"iPhone mẫu mới nhất đấy, hôm qua vừa mở bán, mình nhờ người mua hộ được hai chiếc, vốn dĩ định tối qua chờ mọi người về hết thì đưa cho cậu, kết quả mình uống say khướt quên bén đi mất."

Tôi đón lấy, theo thói quen vẫn duy trì thiết lập nhân vật trà xanh:

"Hôm qua là sinh nhật của cậu mà, sao lại tặng quà cho mình chứ, với lại chiếc điện thoại này không rẻ đâu, điện thoại hiện tại của mình vẫn dùng tốt, cậu không cần tặng mình cái này đâu."

Việt Trạch tính tình xởi lởi, xua xua tay:

"Hầy, hai đứa mình là quan hệ gì cơ chứ, chỉ là một chiếc điện thoại thôi mà, chẳng phải cậu cũng tặng mình tai nghe đó sao? Mình thích lắm."

Nói đến nước này rồi nếu còn từ chối nữa thì sẽ gây ra sự khó chịu, tôi mỉm cười híp mắt nhận lấy điện thoại, đang định nói thêm vài lời cảm ơn thì chiếc ghế bên cạnh bỗng bị kéo ra.

Việt Lân ngồi xuống, cười như không cười mà nhìn chằm chằm vào tôi:

"Ồ? Cậu và Việt Trạch là quan hệ gì thế, nói cho tôi nghe thử xem nào?"

 

back top