Kẻ đào mỏ xinh đẹp thì nên bị xoay vần, nhào nặn trong lòng bàn tay mà thôi

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mười giờ tối, tôi canh chuẩn thời gian Bùi Yến Xuyên vừa họp xong để gửi tin nhắn:

"Hu hu, chủ nhân đáng ghét quá đi!"

"Anh làm em hỏng hết cả rồi."

"Quần áo cọ vào đau quá."

Kèm theo ảnh chụp là cảnh tôi đang ngậm vạt áo sơ mi, hốc mắt đỏ hoe.

Đối phương trả lời rất nhanh.

"Đêm hôm không ngủ lại bắt đầu không yên phận à?"

Nói thì nói vậy.

Bùi Yến Xuyên vẫn lái xe từ công ty đến căn hộ tôi đang ở.

Vừa vào cửa.

Tôi đã nhào thẳng vào lòng anh ta.

"Gâu!"

"Chào mừng chủ nhân về nhà!"

Chẳng biết có phải Bùi Yến Xuyên nghĩ đến tấm ảnh kia suốt dọc đường đi không, mà giờ nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng hề trong sáng chút nào, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đoan chính.

"Sao lại hóa trang thành cún con rồi?"

"Cố ý quyến rũ tôi phải không?"

"Lúc nãy không phải còn kêu khó chịu sao? Còn mắng tôi đáng ghét, tôi đến rồi thì không khó chịu nữa à?"

Tôi chớp chớp mắt.

Giả vờ như không hiểu ẩn ý trong lời anh ta.

Ngẩng đầu lên đòi hôn.

"Thế thì anh hôn em một cái đi."

"Chồng ơi, anh hôn em một cái là em hết đau liền à!"

Bùi Yến Xuyên thích nhất chiêu này.

Ánh mắt anh tối sầm lại.

Mắng một câu:

"Đồ dính người."

Rồi bóp cằm tôi, cúi xuống hôn mãnh liệt.

...

Bùi Yến Xuyên đúng là không phải dạng vừa!

Sau vài hiệp lăn lộn.

Tôi suýt chút nữa thì ngất đi.

Nhưng không được!

Tôi còn chưa khiến anh ta "nổ hũ" mà!

Thế là tôi lại lết cái thân xác rệu rã, giả vờ thảm thiết với Bùi Yến Xuyên.

"Anh Xuyên, anh xem giúp em với, thắt lưng em có phải gãy rồi không?"

"Sao em chẳng còn chút sức lực nào thế này?"

"Chân cũng mỏi nữa."

"Thế này thì em không đi đường nổi mất, sau này cũng không đi cắm trại leo núi với anh được nữa, tội nghiệp quá."

Quả nhiên Bùi Xuyên rất cắn câu.

Anh ta nhéo má tôi một cái.

Ánh mắt hiện lên ý cười.

"Muốn cái gì? Nói thẳng đi."

Nghe vậy, mắt tôi sáng rực lên, hớn hở quấn quýt lấy anh ta.

"Em muốn xe."

"Tòa nhà Hoa Mậu ngày kia tổ chức triển lãm xe Porsche, kéo dài một tuần, em đã nhắm trúng mẫu màu xanh tinh tú rồi."

Dừng một chút.

Tôi lại hạ tông giọng xuống, thay bằng vẻ mặt có chút cô độc.

"Tất nhiên, em biết chiếc xe đó khá đắt."

"Anh Xuyên nếu không muốn mua cho em cũng không sao đâu, lưng em cũng không đau đến thế, em chỉ nói vậy thôi, nằm nghỉ vài ngày là khỏe ấy mà, đến lúc đó em vẫn đi cắm trại với anh."

Bùi Yến Xuyên "chậc" một tiếng.

Có vẻ hơi khó chịu.

"Chỉ là một chiếc xe thôi mà, chỉ cần em ngoan, muốn mua thì mua cho em thôi."

Tôi vui phát điên lên được.

Mẫu xe tôi muốn tận 1,8 triệu tệ lận đó!

Giờ thì lưng hết đau, chân hết mỏi, thậm chí tôi còn có thể bật dậy phục vụ Bùi Yến Xuyên thêm tám hiệp nữa.

Tâm trạng tốt một cái là tinh thần chuyên nghiệp của một con "chim yến tước" trỗi dậy ngay.

Không thể để kim chủ chịu thiệt được!

Tôi quấn lấy Bùi Yến Xuyên chơi đùa suốt bảy ngày.

Mãi đến khi vùi đầu vào hõm cổ anh ta cầu xin tha thứ:

"Anh Xuyên, ngày cuối cùng rồi, triển lãm xe sắp kết thúc rồi đó."

"Anh đã nói chỉ cần em ngoan, anh sẽ mua cho em chiếc Porsche mới ra mắt mà đúng không?"

 

back top