Kẻ đào mỏ xinh đẹp thì nên bị xoay vần, nhào nặn trong lòng bàn tay mà thôi

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bùi Yến Xuyên cười, cúi đầu hôn tôi.

Giọng trầm thấp:

"Ừ, mua cho em."

Bùi Yến Xuyên quả thực hào phóng, nhìn thấy mức giá mà mắt cũng chẳng chớp lấy một cái, trực tiếp quẹt thẻ.

Cầm chìa khóa xe trong tay, tôi cười đến híp cả mắt.

"Chồng ơi, em yêu anh nhất."

Bùi Yến Xuyên rất bận, đưa tôi đi mua xe xong là quay về công ty làm việc ngay.

Tôi một mình lái chiếc Porsche mới toanh đi dạo một vòng ngoại ô hóng gió.

Đăng lên vòng bạn bè khoe khoang một trận.

Thu về vô số lời ngưỡng mộ.

Nhưng qua cơn hưng phấn, tôi lại bắt đầu thấy chán, rảnh rỗi lên mạng lướt xem mấy blogger thời trang mà mình theo dõi.

Lật xem một hồi.

Tôi bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn.

Chanel lại ra mẫu thời trang mới rồi.

Quần áo của tôi đều lỗi mốt cả rồi.

Đôi khuyên tai kim cương này cũng đẹp hơn, đắt tiền hơn đôi tôi đang đeo.

Cái gì cơ?

Blogger này chuyển sang ở biệt thự từ khi nào thế?

Nhìn lại căn hộ nhỏ mình đang ở.

Chỉ có một phòng ngủ.

Hồi đó vì tôi đòi không muốn ở ký túc xá nên Bùi Yến Xuyên mới mua cho.

Giá nhà ở Kinh Thành.

Biệt thự chắc cũng phải mấy chục triệu, thậm chí cả trăm triệu tệ nhỉ?

Hay là xin anh ta ít trang sức trước? Trang sức giữ giá hơn!

Đúng lúc này, bạn cùng phòng đột nhiên gửi tin nhắn đến.

"Đoạn Dục, sắp thi cuối kỳ rồi, đây là trọng tâm ôn thi khóa trên truyền lại, thầy môn này nghiêm khắc lắm, hở tí là cho trượt, cậu đừng quên ôn tập đấy."

Tôi hời hợt trả lời bằng một cái meme cảm ơn.

Đến cả tệp tài liệu cũng chẳng buồn mở ra, cứ thế chui tọt vào tủ quần áo.

Mấy kiện hàng chuyển phát nhanh về từ vài hôm trước còn chưa có dịp dùng đến đây.

Thi cuối kỳ là cái thá gì.

Làm sao quan trọng bằng việc hầu hạ kim chủ.

Tôi học cái ngành Kỹ thuật Hóa học chẳng có tương lai, trường cũng chỉ là đại học bình thường, cho dù có chăm chỉ thi điểm cao thì đã sao?

Tốt nghiệp xong liệu có tìm được việc tốt không?

Lương tháng hơn vạn tệ chắc cũng là kịch trần rồi nhỉ?

Hầu hạ Bùi Yến Xuyên thì lại khác.

Cái thói gia trưởng, tự luyến của anh ta, cứ mỗi lần tôi nói vài câu ngọt ngào dỗ dành là lại khiến anh ta "nổ hũ" tưng bừng.

Đơn giản quá mức luôn!

Nghĩ đoạn, tôi đem bộ đồ hầu gái, đồ mèo con, đồ thủy thủ, cùng một đống phụ kiện linh tinh trải ra giường, chụp một tấm ảnh gửi cho Bùi Yến Xuyên.

"Anh Xuyên, anh chọn giúp em xem em mặc bộ nào đẹp, em đang phân vân quá >﹏<"

Cùng lúc đó.

Trước mắt tôi xuất hiện từng dòng bình luận:

【Trời đất ơi đại ca, nam phụ vẫn còn đang đắc ý ở đây à?】

【Cái hạng có nhan sắc mà không có não, đợi đến khi tra công gặp thụ chính có nội hàm, có học thức, sẽ đá văng thằng nam phụ này đi thôi. Nam phụ không có kỹ năng sinh tồn lại còn hư vinh, quen thói kiếm tiền nhanh, sớm muộn gì cũng bị người ta lừa hết tiền bạc rồi c.h.ế.t bệnh trong căn phòng trọ rách nát.】

【Cứ chờ mà xem, thứ Sáu tuần sau chính là lần đầu tiên công thụ gặp mặt, công sẽ nhanh chóng nảy sinh hảo cảm với thụ rồi cắt đứt với nam phụ thôi, nam phụ cùng lắm cũng chỉ đắc ý được thêm một tuần nữa.】

Cái gì?

Một tuần?

Mắt tôi tối sầm lại.

Trực tiếp phớt lờ tin nhắn Bùi Yến Xuyên vừa gửi đến:

"Bé cưng mặc gì cũng đẹp, mỗi ngày thay một bộ, mấy ngày tới tôi có thể làm việc tại nhà."

Tôi soạn lại tin nhắn:

"Anh ơi, ngại quá, em mới nhận được thông báo tuần sau thi cuối kỳ, thời gian này em phải về trường dốc toàn lực ôn thi rồi, thi xong gặp nhé!"

Nếu kim chủ đã không giữ được.

Thì ít nhất phải giữ lấy cái bằng tốt nghiệp chứ.

Tôi gạt phắt đống đồ lộn xộn trên giường qua một bên, thay một bộ đồ thoải mái, đeo kính gọng đen, xách ba lô chạy thẳng về trường.

Đợi đến khi Bùi Yến Xuyên "hừng hực khí thế" đến căn hộ và nhìn thấy tin nhắn, trời sập thật rồi!

 

back top